Diệp Nhi gần như không tin tưởng vào những gì nghe thấy. Nam Đình...chính là Nam Đình đã hại cô. Vậy thời gian qua, là anh ta giả bộ với cô sao. Đối sử tốt với cô, cứu cô, còn tính cầu hôn cô. Cô không ngờ rằng, con người lại có nhiều nhân cách như vậy. Một mặt là lương thiện, một mặt là ác quỷ...là thú dữ. Là con người sao cứ nhất thiết phải có kẻ mạnh, kẻ yếu. Một mạng người nói giết là giết, nói hại là hại, chẳng phải giống hệt cỏ rác sao
- Bảo bối của mẹ cuối cùng cũng tỉnh rồi...huhu làm mẹ lo chết mất. Cái đứa nhỏ không biết tốt xấu này
Đang đắm chìm vào suy nghĩ cha mẹ Diệp đến. Vừa bước vào phòng đã thấy con gái khoẻ mạng đang ngồi tựa lưng vào đầu gường. Mẹ Diệp tiến đến ôm Diệp Nhi đến mức nghẹt thở
- Khụ khụ khụ. Mẹ, mẹ à. Con gái mẹ là bệnh nhân đấy, con không chết vì bệnh cũng chết vì mẹ ám sát đấy
Bấy giờ mẹ Diệp mới chợt nhận ra, hơi thở con bé vẫn có chút khó khăn. Là bà mộng tưởng, vừa mới tỉnh dậy làm gì đã có sức khoẻ chứ
- Mẹ xin lỗi bảo bối, đau ở đâu mẹ thổi nhé...phù phù...
Diệp Nhi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cha của mình
- Cha à, mấy ngày nay mẹ vẫn bình thường đấy chứ
Chưa kịp để cha nói, mẹ Diệp đã căm phẫn nói cô
- Cái đứa này, sao lại nói mẹ như vậy. Có mẹ nào mà con bị như thế này mà không thương cho được cơ chứ
- Nhưng mà mẹ à, mẹ có thể đừng gọi con là bảo bối. Con lớn rồi, nghe sến quá đi
Diệp Nhi bữu môi. Cô không phải là con nít nha. Bảo bối..bảo bối nghe trông...zợn hết cả da gà rồi
- Còn biết lớn rồi sao. Vậy mà còn không chịu lấy chồng, đến bao giờ mới chịu cho mẹ ẵm cháu đây....
- Con...
Chưa kịp phản bác thì Kì Lân đã từ ngoài bê túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Vì không biết món nào hợp khẩu vị của cô nên mỗi món mua một ít. Nghe nói quán này ăn rất ngon, phù hợp với bệnh nhân. Tuy không phải nhà hàng nhưng rất sạch sẽ. Nhưng anh lại quên một điều rằng “ Diệp Nhi vừa tỉnh dậy sau hôn mê, tạm thời chỉ ăn được cháo trắng