- Này! Chậm thôi... phù phù... cậu leo cầu thang không mệt à _Lục Khải vừa nói vừa thở, hai tay vịn vào lan can
- ....
- Này cậu có nghe mình nói không
- ...
Vừa mệt vừa tức nhưng vẫn phải chạy theo Kì Lân.
Cuối cùng cũng leo lên hết 3 cái cầu thang, mệt mỏi, hoa mắt,,, cuối cùng cũng nhìn thấy vị cứu tinh của mình _ lớp 12A1
Niềm vui chưa được bao lâu thì... rầm
- Aa...xin lỗi, bạn học có sao không?
- Không có mắt..._ chưa kịp nói xong Lục Khải ngẩng mặt lên thấy người quen lúc sáng - là cô gái thấy sự đẹp trai của ông đây mà không đổ, liền thay đổi thái độ:“ à không sao, không sao _ Giờ chàng Lục Khải nhà ta mới mắt tận mắt nhìn rõ nhan sắc của Diệp Nhi _ thật đẹp, đẹp như thiên thần vậy. Anh chàng si ngốc mải ngắm Diệp Nhi, cô thấy anh ta cứ đứng đơ đơ người nhìn mình, môi còn nhoẻn miệng cười còn tưởng anh bị trúng tà, liền lay lay
- Bạn học có sao không vậy
- À à... tôi.. tôi không sao. Hi bạn học đi đâu mà gấp vậy
- Mình có chuyện gấp, xin lỗi vì đã đụng trúng bạn học
- À không sao đâu mà _ vừa nói anh vừa nở nụ cười toả nắng, nếu như người khác thì chết vì nụ cười này rồi nhưng với Diệp Nhi thì không
- Vậy tạm biệt bạn nha _ nói rồi Diệp Nhi vội chạy qua Lục Khải si ngốc nhìn theo “ đã cố tỏ ra là nam thần sao vẫn không để ý vậy“. Rồi Lục Khải cũng bước về phía lớp của mình đem theo nụ cười chết người của mình vào lớp