Bước vào trong căn nhà, có vẻ cũng không có gì thay đổi mấy cả. Mọi thứ hầu như vẫn còn nguyên từ lúc cô đi du học. Không khí trong sảnh lớn khá vắng vẻ. Người làm đều tập chung dưới bếp làm đồ ăn tối.
- Sarah... nhà em lạnh lẽo quá
Vừa không có người, vừa có gió. Cái tên Pierre này lại sợ ma. Hahaha nhân thể lần này cô chọc cho tên này phát khóc luôn
- Vốn dĩ bãi đất này trước đây là khu mộ, rất nhiều mộ. Vì một số chưa kịp chuyển mộ nên vẫn còn...ừm xương người ở dưới. A có cái bóng trắng đằng sau l....
- Aaaaaaaa có ma aaaaa. Sarah cứu anh
Chưa kịp nói xong thì tên này đã nhảy phốc lên người cô rồi ôm chặt. Vì trọng lượng anh ta khá nặng nên Diệp Nhi không chống đỡ được nên cả hai cùng ngã xuống đất.
- Aaaaa... cái tên khốn khiếp nhà anh. Leo xuống ngay... A cái lưng của tôi
Trong tư thế này, anh ta ngồi lên người cô, hai mắt đối diện nhau. Chỉ cần cúi xuống một chút là...chạm môi. Diệp Nhi vội đẩy Pierre ra
- Em đang định nói cái gương đằng kia soi thấy anh, mà áo anh màu trắng nên nói có cái bóng trắng. Ai nói có ma chứ
Vừa nói cô vừa bước đi thật nhanh. Còn Pierre thì cứ đờ người một chỗ. Hình như lúc nãy có chạm môi
- Sarah... phòng tôi ở đâu
- Lầu 2 phòng đầu tiên bên tay trái
Diệp Nhi nói xong thì cũng khuất bóng tại cầu thanh luôn. Còn anh...phải khiêng đống hành lí của mình lên. Hành lí của cô thì được người làm mang lên cho. Còn anh thì lại phải tự mình mang lên ( “ anh này kì quá, người làm là đàn bà con gái, anh là đàn ông mà . Tự sách lên đê)
____________
7h tối
Bên ngoài có tiếng xe đang dần tiến vào ngôi biệt thự. Diệp Nhi nghe thấy tiếng động cơ xe đi vào thì xuống lầu, nấp nấp sau cánh cửa. Người làm thấy ông bà chủ về thì ra mở cổng, chào hỏi
- Ông bà chủ mới về
Cha mẹ Diệp thấy vậy thì gật đầu, xong đi vào nhà. Vừa đi đến cửa
- Cha, mẹ...con gái đã về
Cha mẹ Diệp giật mình nhưng khi thấy Diệp Nhi thì thay đổi hẳn. Tâm trạng vui vẻ lên sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cha mẹ Diệp bước đến ôm Diệp Nhi vào lòng
- Con về lúc nào sao không báo cho cha mẹ một tiếng
Mẹ Diệp lên tiếng trách móc. 7 năm rồi mới về nhà mà không báo ông bà một tiếng
- Là vì con muốn tạo bất ngờ cho cha, mẹ. Cha mẹ có thấy bất ngờ không
Lúc này cha Diệp mới lên tiếng
- Bất ngờ... bất ngờ đến mức tim sắp bị con gái cưng lôi ra ngoài mất rồi
- Cha, cha cứ đùa con
Lúc này Pierre bước xuống lầu thì thấy Diệp Nhi cùng hai người. Một người nam, một người nữ độ tuổi tầm 50-51 gì đó. Anh nghĩ chắc đây là cha mẹ của cô.
Cha mẹ cô nhìn thấy cậu thanh niên trong nhà của mình không khỏi thấy lạ. Quay sang hỏi Diệp Nhi
- Con gái, đây là ai
- À, đây là bạn học của con tên là Pierre. Cậu ta muốn đến Trung Quốc thăm quan nên nhờ con làm hướng dẫn viên
Diệp Nhi nói đến đây cha mẹ Diệp cũng đã hiểu. Cậu thanh niên này hình như thích con gái của ông. Ông cũng khá hài lòng, nhưng chợt ông lại nghĩ. Thằng bé Kì Lân đang yên lành tại sao khi về nước lại đòi huỷ hôn với con gái ông. Hơn nữa, trong mấy năm đi du học còn có rất nhiều phụ nữ. Điều này khiến ông vô cùng nản lòng. Không biết con gái ông sẽ ra sao khi biết chuyện này. Nhưng thôi chuyện đến đâu rồi sẽ đến.
- Chào cháu. Đến đây rồi, ngày mai ta sẽ bảo Diệp Nhi dẫn cháu đi tham quan nhé
- Cám ơn bác. Sarah mai nhớ dẫn anh đi nhé
Pierre quay sang Diệp Nhi vui mừng nói. Không ngờ lại được cha của Diệp Nhi đề nghị cô dẫn anh đi tham quan. Trong lòng anh cực kì vui vẻ
- Thôi được rồi... Vào ăn cơm thôi muộn rồi
Mẹ Diệp là người lên tiếng. Bà cũng khá ưng cậu người Pháp này. Bây giờ bà sẽ không can thiệp vào chuyện chồng con của con gái nữa. Vì không biết chuyện tới đây sẽ gặp phải rắc rối cả. Con gái sau khi biết chuyện sẽ phản ứng ra sao
____________
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói của gia đình vui vẻ. Cha mẹ Diệp thì hỏi han việc học hành của cô bên Pháp, hỏi thăm gia đình Pierre. Diệp Nhi thì luôn hỏi han xem dạo này cha mẹ sống ra sao, có tốt không ( Cha mẹ vẫn thường xuyên sang thăm con gái mà...). Nhưng còn một chuyện cô chưa hỏi được đó chính là anh....Kì Lân. Nhắc đến cô lại hơi đượm buồn một chút, nhưng thôi để ngày mai cô sẽ hỏi lại sau. Dù gì cũng mới về nước
__________
7h sáng hôm sau. Tại phòng Diệp Nhi
Cốc cốc
- Sarah... em dậy chưa
Tên Pierre này làm trong quân đội nên thức dậy cực kì đúng giờ. Anh ta đã dậy từ sớm chạy bộ, tập thể thao.... Đã muốn lên gọi Diệp Nhi từ lâu nhưng hôm qua cô ngủ muộn do tâm sự với mẹ Diệp nên cho cô ngủ thêm một chút
Cạch
- Anh bị điên sao. Còn sớm gọi cái gì chứ
Diệp Nhi cực kì bất mãn. Đã ngủ muộn giờ cái tên này còn gọi cô dậy từ rất sớm nữa
- Tôi muốn đi shopping mua đồ, nhưng không biết đường. Phiền em dẫn tôi đi
Diệp Nhi thức dậy với bộ đồ ngủ gấu trúc, đầu tíc chưa chải trông rất đáng yêu. Mắt vẫn ngắm cô nhưng miệng vẫn nói
- Anh đi shopping mua gì chứ. Anh có thiếu gì đâu
- Có, tôi cần đi mua gương. Chính em bảo tôi đi mua gương để soi mặt mà
Diệp Nhi: Cạn cmn lời
____________
Về việc Kì Lân huỷ hôn với Diệp Nhi đều có nguyên do cả. Từ đây Na bắt đầu viết ngược ạ. Sẽ cố gắng ngược nhẹ chút