- Anh đang làm cái gì vậy, mau buông tôi ra....
“ Người đàn ông này trông gương mặt cực kì hung dữ, cứ vậy mà tóm chặt tay cô rồi kéo lên chiếc siêu xe của mình. Vậy mà mấy lũ bạn khốn kiếp, ông anh họ yêu quý của mình cứ như vậy để người này dẫn cô đi. Chết tiệt thật...”
Kì Lân mở cửa xe ra, nhét Diệp Nhi vào trong
- Thả tôi...ơ
Chưa kịp nói xong câu đã bị Kì Lân áp bờ môi xuống, cậy mạnh hàm răng ra mà hôn tới tấp. Diệp Nhi vô cùng khó thở mà đấm đấm vào lồng ngực Kì Lân mấy cái thật mạnh... nhưng đáng tiếc sức phụ nữ so với đàn ông thì chả là gì cả. Mãi cho tới khi cảm nhận được người bên kia sắp không thở nổi nữa mới buông ra
- Diệp Tiểu Nhi...em thật là một kẻ phụ tình. Mới rời xa tôi một thời gian mà dám vượt tường sao
Kì Lân ở cự li gần, đôi mắt dán chặt vào mắt cô, mỗi khi anh cất lên tiếng nói, bờ môi của hai người sẽ chạm nhau. Cô e thẹn mà lùi người lại phía sau một chút
- Anh đang nói cái gì...bậy bạ vậy. Tôi nào quen biết anh cơ chứ
Hít vào một luồng khí lạnh, chết cô rồi. Nhìn đôi mắt hiện lên đầy tơ máu, trông rất giận dữ. Đáng sợ quá...
- Tôi...tôi...tôi bị mới bị mất trí nhớ làm...làm sao mà nhận ra anh được..cơ chứ!!
- Mất trí nhớ?
Kì Lân nghi hoặc nói, chết tiệt hai cái con người chết tiệt kia lại không nói cho anh biết cô bị mất trí nhớ. Lục Khải, Khả Ngân hai người chết chắc
Cốc cốc
Ngoài cửa có tiếng gõ, Kì Lân cho hạ cửa kính xe xuống
- Chủ nhân, người đã quay lại. Hiện tại tình hình công ty không mấy ổn định, chủ nhân...mọi việc chỉ trông chờ vào người
Người đang cung kính nói với Kì Lân chính là Rich. Chuyện Kì Lân còn sống chỉ duy nhất 3 người biết: Rich, Lục Khải và Khả Ngân...ngoài ra ai cũng đã nghĩ Kì Lân đã chết. Ngoài ra còn có ngôi mộ nằm ở bãi tha ma. Trên bia mộ khắc tên “ Mạc Kì Lân “ ( Anh chưa chết mà đã có mộ thờ cúng haizzz)
- Được, Rich, mau triệu tập các cổ đông lại.. 1h sau bắt đầu họp
- Thuộc hạ đã rõ
Rich rời đi, Kì Lân lái xe về phía nhoại thành. Nơi có một căn biệt thự lớn, đây chính là ngôi biệt thự cũ của Kì Lân: nơi mà họ từng sống chung.
.....................................
Không hiểu vì sao khi Diệp Nhi cùng Kì Lân ở một chỗ, cô lại có một cảm giác quen thuộc như vậy. Khi anh hôn cô, cô cảm nhận được nó không phải cảm giác lạ lẫm. Nó... rất quen thuộc, trong tiềm thức mơ hồ cảm nhận được nó rất quen thuộc. Bất giác cô sờ tay lên môi, lại cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh liên tục. Trong không gian im ắng, gần như có thể nghe thấy được nhịp tim đập của cô
Kì Lân lái xe đánh mắt nhìn cô đang mải xi ngốc sờ lên môi. Dù mất trí nhớ nhưng ít nhất thứ cảm giác mãnh liệt ấy vẫn còn. Có lẽ không lâu nữa thôi, anh sẽ khiến cô nhớ lại.
- Tiểu Diệp...
Đang xi ngốc tự nhiên có tiếng gọi làm Diệp Nhi giật nảy mình
- À...hả
- Dù em không nhớ anh là ai, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng....
Tim cô đập thình thịch, cô đang chờ đợi anh nói điều gì, là yêu sao. Sao cô lại cảm giác được anh chuẩn bị nói lời yêu thương với cô chứ
- Tiểu Diệp, anh mãi yêu em
Nói xong thì bàn tay anh không rảnh rỗi mà nắm chặt lấy tay cô. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, Diệp Nhi thấy vô cùng ấm áp. Chỉ biết cười cười, nhưng ẩn sâu trong lòng hàng ngàn cái nụ hoa chúm chím đang nở rộ