Reng …reng…reng..reng..reng…reng………………reng
Một cô gái lim dim với tay tắt lấy đồng hồ báo thức, vội trở về với giấc ngủ bình yên trên chiếc giường êm ái. Những âm thanh sôi động của thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cô thức giấc. Cô mơ màng nhìn lại đồng hồ:7 giờ 30 phút. Cô mệt lả chuẩn bị thiếp đi. Làm sao mà những âm thanh kia có thể đánh thức tài năng ngủ thiên bẩm của cô chứ. Đột nhiên cô nhận ra thực tế
“Muộn học rồi! …A..a…a….a.a.a.aaaa!
Cô bật dậy hoảng loạn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, thay quần áo, đánh răng không kịp rửa mặt,đầu tóc rối bù dù đã chải, cô cầm cặp chạy vội xuống nhà. Thấy bánh mì trên bàn bếp, cô với lấy ăn đỡ, Thấy mẹ đang dọn dẹp cô vừa nhai vừa nói
“Rao rệ ông rọi coi gậy?( Sao mẹ không gọi con dậy?)
Mẹ cô thấy vậy bâng khua trả lời:
“Mẹ có gọi con chứ nhưng con có dậy đâu. Mang tiếng là con gái 17 tuổi đầu rồi suốt ngày để mẹ gọi dậy, tóc thì rối bù, nói chuyện thì cứ nhai bèm bèm,…bla bla bla,…Con vẫn còn muộn học kìa
Mẹ cô chốt lại bằng một câu nói khiến cô nhận ra sự thực: cô vẫn còn muộn học. Cô bất giác chạy ngay đi:
“Sao mẹ không nói sớm?”
Ra đến ngoài cửa cô lấy chiếc xe đạp của mình phóng nhanh như bay tới trường.
“ Xin chào mọi người tên tôi là Trần Đan Thanh, năm nay tôi 17 tuổi, thuộc cung:Cự giải. Tuy tôi không sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn cho lắm, ngoài chiều cao 1m68 ( siêu mẫu) cùng số đo ba vòng lần lượt là 83-58-88 ra thì tôi chả có gì nổi bật cả.May mắn thay ông trời đã phú cho tôi một biệt tài vẽ tranh khá Ok”
Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa sữa lướt qua mái tóc. Khiến cô nhớ đến khi mình còn ở Hải Phòng, Cô còn nhớ những chùm hoa phượng đỏ rực che kín cả bầu trời, Với những màu trắng tinh khiết của tà áo dài nơi mà cô với các bạn chơi cùng với nhau. Cô nhớ lắm!. Nhưng giờ đây nó đã không còn bởi cô đang ở thành Phố Hồ Chí Minh. Nơi mà có dân cư đông đúc và là trung tâm thành phố lớn nhất cả nước.
Trong phút nhớ lại kỉ niệm xưa, cô không thể ngờ được mình đã đến trường nhanh đến thế.Ngôi trường mà cô sẽ học Noble and Royal một ngôi trường đa quốc gia đứng nhất đất nước nơi tập trung những thiên tài với chỉ số IQ trên 130 và các quý tử, thiên kim tiểu thư của các tài phiệt lớn.” Các bạn hỏi vì sao tôi vào được ngôi trường này ư? Do ba tôi đó! Vì một tháng trước khi bố tôi đang còn đang công tác ở Đà Lạc 3 ngày thì ai ngờ đâu trong đêm trăng tròn vô cùng lãng mạn khi ông hiệu trưởng vô dụng kia say bèn xảy ra một tai nạn đâm người bố tôi đã đỡ ổng ấy như điệu nhảy cha cha rất đẹp nhưng lại là hai người đàn ông. Do đó vì cảm kích công cứu mạng của ba tôi lên tôi đã được học ở ngôi trường này’’
Cô từ từ đạp xe thật nhanh vào trường vì sợ muộn. Đang phong xe tức tốc đột nhiên chạy đến chắn đường cô:“Đan Thanh!” cô hốt hoảng lảo đảo tay lái để tránh cô gái kia. Tránh được rồi cứ nghĩ là xong xuôi ngờ đâu cô đâm phải cục đá và cô đã tập bay. Vì quá sợ hãi cô nắm mắt lại. Bột!
“ Chuyện gì vậy sao ngã không đau!’’
Sau một cú ngã huy hoàng đến kinh điểm cô lại có thể chạm mông một cách an toàn giữa một mặt đất êm ả. Cô ngoái mông đi ngoái mông lại để hửng thụ cái mặt đất êm ạ như chăn gối này
“ Ha!ha ….ha……………..hahahaha!” Cô sung sướng cười phá lên
“ Con nhỏ điên kia! có đứng dậy không! sắp đè chết ông rồi này!”
Nghe thấy giọng nói bên dưới đất cô liền cúi xuống. Ngờ đâu cô phát hiện ra cô đã ngã vào một người con trai. Cô liên bật dậy hoảng loạn
“ Tôi xin lỗi! tôi không biết đã ngã vào anh!”
“ Cô nghĩ xin lỗi đã là đủ rồi!”
Anh chàng kia từ từ đứng dậy chông anh có vẻ rất tức giận. Đương nhiên phải tức giận rồi vì đây là lần đầu tiên có người ngã vào anh mà còn bị người ta đè lên chứ. Đối với anh đó là sự sỉ nhục nhất là khi nhiều người còn ở đây nữa chứ
“ Vậy tôi phải làm sao đây!”
“ Cô nghĩ phải làm sao! Nhìn đi nhìn lại biết là một đứa nghèo rớt mùng tơi rồi! mắt mù sao mà đi đường không để ý thế! Hay cô là phan cuồng! Đúng là súi quẩy “
Anh chàng kia đã động đến lòng tự trọng của cô khiến cô vô cùng bức xúc rõ ràng cô đã rất tôn trọng anh và tỏ vẻ có lỗi. Cô bực mình quát lên
“ Này anh kia! tôn trọng người một chút đi!”
“ Cô dám quát tôi!’’
“ Phải đó tôi dám quát anh đấy “
“Cô!”
Bộp!