Tôi lững thững bước đi trên sân trường. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm điều này.
Sân trường chỉ lác đác một vài học sinh vội vã tan trường. Tôi hít một hơi thật sâu. Là hương của mùa hè. Mùa hè cuối cùng của thời học sinh, mùa của chia tay.
“Hai chúng mình cùng cố gắng đỗ đại học nhé.”
“Nếu không đỗ thì sao?”
“Thì vẫn có tao ở bên mày.”
Và nó cười. Chuyện mới ngày nào mà ngỡ như một mảng kí ức xa xăm. Tôi đứng dưới gốc bằng lăng rất lâu, lâu đến mức ánh nắng vàng quanh tôi dần tàn lụi nhường chỗ cho ánh chiều tà cô quạnh.
Cho tôi xin chôn vùi mối tình đầu tại nơi đây. Xin chôn vùi cả nụ cười cùng đôi mắt của cậu. Hãy để tôi thích cậu một lần cuối, cho tôi yếu đuối một lần cuối, để ngày mai khi thức dậy, tôi sẽ trở lại là chính tôi.
“Nghĩ gì suy tư vậy?”
Tiếng nói ngay bên cạnh làm tôi giật mình. Thầy đã đứng đây từ khi nào mà tôi lại không hề hay biết.
“ Lần nào thầy cũng xuất hiện bất ngờ như thế sao.”
Thầy cười khe khẽ:
“Tôi thích những điều bất ngờ.”
Trầm ngâm hồi lâu. Tôi hỏi thầy:
“Thầy có biết ý nghĩa hoa bằng lăng tím không?”
Thầy chậm rãi lắc đầu.
“Thầy không biết.”
Cuộc trò chuyện lại đi vào im lặng. Màu hoa tím không hiểu sao luôn đem đến nỗi buồn man mác. Cũng là sắc hoa mùa hè, nhưng không như những cánh phượng đỏ rực , hoa bằng lăng luôn mang màu sắc bình yên và trầm lặng như thế.
“Tôi không biết ý nghĩa, nhưng tôi nghĩ em chính là một đóa bằng lăng“.
Tôi chợt quay đầu và bắt gặp đôi mắt thầy. Trong ánh chiều tà đang dần xuống, mặt trời đỏ rực như đang in sâu vào đôi mặt thầy, ánh mắt ấy thật dễ khiến người ta bất chợt say mê.
“Không rực rỡ, không chói lóa nhưng không hề nhạt nhòa“.
“Cảm ơn thầy“.
Thầy quay sang nhìn tôi khó hiểu:
“Vì điều gì?”
“Vì tất cả.” Tôi mỉm cười.
Vì là một người thầy, một người bạn, một phần của những năm tháng học trò, cũng là một mảnh ghép của thời thanh xuân.