Sáng sớm, ánh sáng từ nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm căn phòng chỉ có một màu trắng đơn điệu này. Rèm nhè nhẹ bay theo gió. T/b thức dậy, dụi dụi đôi mắt. Một màu đen. Kỳ lạ nhỉ, liệu đây có phải mơ. Cô nhéo má một cái đau. Một giây sững sờ. Cả người cô run lên. Không thể nào! Tối qua cô ở nhà... sau đó... T/b hoảng loạn. Cô trượt xuống giường, quơ tay tìm vật để vịn, không may quơ cả cốc nước xuống. Choang. T/b giật mình, cơ thể không nhích một bước. Cánh cửa phòng bật mở, xe ý tế được đẩy vào, tiếng bác sĩ và tiếng người khóc loạn cả lên, Chợt có ai đó ôm lấy bạn
- Mẹ xin lỗi, thành thực xin lỗi
-Do gas bị hở, gas dạng lỏng bắt vào mắt bệnh nhân gây đóng băng...
Nghe tiếng nói đều đều cô như suy sụp. Khẽ cụp mắt, chỉ biết đứng im. Cô có ước mơ làm một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng giờ còn có thể? Tiếng người cứ đều đều vang, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Cánh cửa phòng bệnh chốc lát đã đóng lại. T/b ngồi trên giường, mắt nhìn như không nhìn
Tới tối, phòng cô có thêm một bệnh nhân nam. Nghe nói anh bị ung thư máu giai đoạn 3. Cô cũng nghĩ rằng anh ta đang tuyệt vọng lắm đây, Tay quờ trong không trung.
-Này, tại sao anh lại vào đây?
-Cô có nghĩ mình hỏi thừa không?
Một chốc im lặng. Anh lại nói tiếp
-Tôi bị ung thư máu giai đoạn 3. Còn cô?
-Tôi bị dính phải khí gas
-Hít phải khí gas sao?
-Nổ gas.
Vậy chúng ta cùng hoàn cảnh. Anh đã nói thế. Ngày hôm sau, T/b dậy sớm hơn. Giờ nhìn cũng như không thôi, cô cứ ngồi trên giường như vậy. Chắc phải đợi thôi
-Có vẻ cô có thói quen dậy sớm.
-Không hề. Chẳng biết hôm nay lại như thế
-Vậy sao, muốn đi dạo chứ?
Câu nói đó có phần bỡn cợt. Nhưng T/b dường như không để ý
-Tôi sẽ đưa cô đi
Cậu nói có chút phần chân thành hơn. T/b đắn đo một chút rồi gật đầu
-Nhưng đi kiểu gì?
-Có xe lăn, tôi sẽ đưa cô đi
Xe lăn được đưa tới, anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống rồi từ từ đẩy xe. Sáng sớm, gió thổi mơn trớn qua da. Rõ ràng ngày xưa cô chưa bao giờ cảm giác rõ như thế
-Sắp sang thu rồi...
Cô không hiểu tại sao mình lại nói thế. Anh cũng bảo
-Phải, tôi cảm nhận được chút mùi hoa sữa nở sớm
-Khoan, anh tên gì? Tôi là T/b
-Jeon JungKook
-Chim mòng biển?
-Là Jeon JungKook
Anh nhắc lại lần nữa. Bạn bật cười
-T-Tại sao lại cười?
-Vừa nãy anh thật đáng yêu. Tôi nghĩ anh chưa đến 24 đâu nhỉ?
-Tôi 24 rồi
T/b lại đứng hình một lúc. Rồi mới hỏi lại. Anh lại gật đầu. Thấy người im lặng cô cũng đủ biết. Đi dạo một lúc rồi quay trở lại phòng
Ngày nào cũng vậy hóa thói quen. sáng nào cả hai cùng đi trong công viên như thế. Cứ thế, hai người cũng chớm rộ một chút gọi là hạnh phúc
-Anh không thể sống được nữa, t/b ạ. Anh đã tới giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo anh chỉ có thể sống được hai tuần.
JungKook thở dài, tay vẫn đẩy cô đi. T/b run rẩy một hồi rồi nắm được tay anh
-Không thể nào! Anh bảo anh đợi em có thể nhìn thấy cơ mà?
-Anh xin lỗi...
-ĐƯA EM VỀ PHÒNG!
-Em nói gì!
-ĐƯA EM VỀ!- Cô nhắc lại trong sự tức giận
Về tới phòng bệnh, cô trùm chăn lên đầu. Hai tuần nữa cô sẽ đi mổ mắt. Cô chưa được nhìn thấy anh mà. Mọi thứ quả đau lòng. Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, cô tỉnh dậy. Hơi ấm của JungKook vẫn còn đó trong căn phòng trắng. Nhưng có gì đó đã nguội lạnh đi...
-JungKook oppa
Không tiếng động
-Em muốn đi dạo
-Anh ơi?
Không tiếng động. Cô bàng hoàng, sợ hãi, hỗn loạn!, Vội xuống giường, tay quờ quạng trong phòng trống. Hơi ấm vẫn còn đó, nhưng người đã đi đâu? Chợt có tiếng mở cửa, mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, T/b lùi vài bước
-Cho hỏi, bệnh nhân cạnh tôi đâu rồi
-Anh ta ý hả- Y tá trả lời- Nghe nói anh ta được đưa đi phẫu thuật hôm qua, hình như thất bại rồi...
-Cái gì?
Tâm cô như bị đánh một tiếng sét lớn. Tức là anh đã chết sao? Cô không chấp nhận! Từng giọt lệ cứ thi nhau rơi, tim cô tan nát. Anh đã quên em!
1 năm sau
T/b đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Cô đi khắp thế giới với duy nhất một tác phẩm. Đó chính là hình ảnh của một chàng trai, vẻ đẹp tuấn tú, nhưng một nửa khuôn mặt lại nứt nẻ tới lạ. Đôi mắt bên đó như tuyệt vọng, dòng máu chảy xuống bi thương. Màu sắc chủ đạo là tối. Bên còn lại thì rực rỡ đầy hy vọng. Đằng sau lại có một chiếc cánh trắng của thiên thần. Người ta gọi đó là “vỏ bọc thiên thần” tức thiên thần không phải lúc nào cũng vui.
Ngày nắng, T/b thong thả đi trên con đường quen thuộc tới nộp tranh. Chợt có 1 chiếc xe ferrrari đen từ đâu phi tới. Cô lúng túng đứng đờ ra đó
Kíttttttttt
Xe phanh gấp. Chủ xe là một mĩ nam đi xuống, dáng vẻ gấp gáp vô cùng
-Cô có sao không?
-Tôi ổn. Anh có một giọng nói rất giống người tôi thương
-Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không?
-Có lẽ chăng?- Cô bỗng giật mình, rồi mỉm cười- Anh là Jeon JungKook, phải không?
-Em là...- Anh nhìn cô
-T/B. Chào anh, chúng ta lại gặp nhau!
“Hạnh phúc hay không đều do duyên phận. Anh và em chính là duyên phận!”