Editor: Wave Literature
Chỉ đến khoảng nửa đêm thì căn phòng mới trở lại yên tĩnh.
Mặc dù ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện nhưng Thi Yến hoàn toàn không hề cảm thấy mệt mỏi.
Cô lên giường nhắm mắt lại và nằm một lúc.
Rốt cuộc, cô không nhịn được nữa và với tay lấy điện thoại ở kế bên.
Mở danh bạ tìm cái tên Lâm Giang, cô soạn một cái tin nhắn cho anh: [ Anh ngủ chưa?]
Sau khi nhấn nút gửi đi thì đột nhiên Thi Yến có cảm giác mình nhắn như thế này có hơi mập mờ quá rồi.
Mối quan hệ của họ lúc này cũng chưa là gì cả, cũng không đến mức phải nhắn tin hỏi han nhau có ngủ hay chưa…
Mình biết tính anh ấy mà, chắc có lẽ anh ấy sẽ không trả lời lại dù mình có hỏi thế nào đi chăng nữa.
Nghĩ vậy, Thi Yến lại bắt đầu soạn một tin nhắn khác.
Không đợi cô gõ xong thì bỗng màn hình điện thoại của Thi Yến hiện lên thông báo có tin nhắn mới.
Lâm Giang: [ Chưa]
Ahh…Sao suy đoán của mình lại như cái tát giáng vào mặt mình vậy nè…
Thi Yến yên lặng sờ sờ mặt sau đó tiếp tục nhắn tin.
Nhưng lúc này điện thoại cô rung lên vì lại có thêm thông báo mới.
Lâm Giang: [ Có chuyện gì à?]
Lại thêm cái tát nữa. Khuôn mặt cô bắt đầu hơi nóng vì rát rồi…
Thi Yến lại sờ mặt mình thêm một lần nữa sau đó lại viết nốt tin nhắn đang soạn dở và nhấn nút gửi: [ Tôi có chuyện muốn nói với anh]
Lâm Giang nhắn lại ngay sau đó: [?]
Tin nhắn này đúng thật đậm chất Lâm Giang…Cảm thấy không có gì bất ổn với tin nhắn này, cô lại bắt đầu soạn tin nhắn khác.
Nhưng lúc cô đang nhắn giữa chừng thì Lâm Giang lại tiếp tục gửi một tin nhắn khác: [Chuyện gì thế?]
Thi Yến bỗng nhiên ngừng lại. Hai tin nhắn liên tiếp của Lâm Giang khiến cô cảm thấy bối rối, hành động này của anh có hơi quá lố rồi không.
Hành động này của anh thật không giống Lâm Giang như thường ngày tí nào…
Anh ấy nhiệt tình trả lời tin nhắn của cô như thế từ khi nào vậy? Trừ khi anh ấy đang có chuyện quan trọng muốn nói với cô nếu không với tính cách của anh, anh sẽ vô cùng kiệm lời…
Thi Yến đọc lại những tin nhắn vừa rồi giữa cô và Lâm Giang một lần nữa, và càng nhìn cô càng cảm thấy có gì đó bất ổn thì phải.
Rất có thể người ở đầu bên đó…không phải là Lâm Giang cũng nên?
Nghĩ vậy, Thi Yến xóa đi tin nhắn mà mình đang nhắn dở và lại soạn một tin nhắn mới: [ Anh là Lâm Giang đấy hả?]
…
Lâm Giang đã leo lên giường nằm lúc 11h30.
Anh vừa thiếp đi một lúc thì chợt chiếc điện thoại trong chế độ im lặng anh đặt gần tai mình sáng lên.
Đang ngủ thì bị làm phiền, Lâm Giang bực bội cầm điện thoại lên xem là ai to gan nhắn tin làm phiền mình vào lúc này.
[ Anh ngủ chưa?]
Là Thi Yến nhắn tin cho anh.
Chỉ ba từ đơn giản thôi nhưng vì có chúng mà màn đêm đen sâu thăm thẳm này bỗng nhiên có chút biến hóa kỳ lạ… có chút ấm áp…
Lúc này sự mệt mỏi của anh biến mất không một dấu vết, sau đó anh nhanh tay cầm điện thoại lên và trả lời lại “Chưa”
Sau đó anh lại ngập ngừng gửi thêm một tin nhắn nữa: [ Có chuyện gì vậy?]
Thi Yến nhanh chóng đáp lại: [ Tôi có chuyện muốn nói với anh.]
Lâm Giang đáp lại bằng kí hiệu [?] quen thuộc mà anh hay sử dụng nhưng sau đó lại cảm thấy như vậy có thể hơi lạnh lùng.
Vì vậy, anh lại gửi thêm một tin nhắn khác với hai dài hơn: [ Có chuyện gì thế?]
Bỗng dưng lúc này anh cảm thấy cổ họng hơi khô nên anh xuống giường để lấy nước uống.
Tuy nhiên, anh vừa bước xuống khỏi giường không lâu thì tin nhắn của cô lại đến: [ Anh là Lâm Giang đấy hả?]
Em tốt nhất là đừng nói nữa! Nếu tôi không phải là Lâm Giang chẳng lẽ lại là Lâm Gia Cát à?
Vừa rót một cốc nước Lâm Giang vừa gõ vào điện thoại của mình: [ Em đoán xem?]
Phải mất một lúc lâu sau cô mới trả lời lại tin nhắn của anh.
Trong khi uống nước Lâm Giang mở khóa điện thoại của mình và chờ xem cô sẽ nhắn gì tiếp theo.
Tin nhắn của Thi Yến chỉ vỏn vẹn một từ: [ Ông nội]
Ông nội? Lâm Giang ngay lập tức sặc nước.
Em nhất định là mất trí rồi, ai muốn làm ông nội của em chứ! Tôi vẫn còn là thanh niên trai tráng đấy! Em đang tính mưu sát chồng em lúc nửa đêm đấy hả?