Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 16: Chương 16: Giận Hờn




Minh Hiểu Khê nhìn thấy Nguyễn Hoa đang ngồi cạnh Đoàn Trường Sinh, hai người như đang nói chuyện gì đó, lại nhớ đến hành động khác lẽ thường của Đoàn Trường Sinh ngày hôm nay, trong lòng cô như có một sự tức giận vô cớ, nhưng nó bị cô nhanh chóng gạt đi.

Đoàn Trường Sinh đang muốn gọi Minh Hiểu Khê sang bên này ngồi, quay người sang thì phát hiện ra chỗ bên cạnh mình Nguyễn Hoa đang ngồi mất rồi. Trong lòng buồn bực không thôi.

Ba người Minh Hiểu Khê ngồi ở bàn cách họ một đường đi. Nguyễn Hương Giang nhìn bàn bên nhóm người Đoàn Trường Sinh đang ngồi bĩu bĩu môi.

Cô ấy nhìn sang Minh Hiểu Khê, thấy bạn mình vẻ mặt ủ rũ có chút u sầu liền hỏi.

“Hiểu Khê, cậu với Đoàn Trường Sinh cãi nhau sao?”

“Không...”

Minh Hiểu Khê cười khổ lắc đầu. Bọn họ đã bao giờ bắt đầu đâu, cô chỉ là bạn gái giả, có tư cách gì mà cãi nhau với người ta.

Xem tình hình, có lẽ rất nhanh thôi, ngay cả cái danh bạn gái giả của cô cũng sẽ không còn nữa. Không biết đến khi đó, lý do chia tay Đoàn Trường Sinh nói ra bên ngoài sẽ là gì nữa.

Đỗ Thu Hoài cũng nhận ra cảm xúc buồn bã của Minh Hiểu Khê, chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Thở dài ca thán.

“Yêu đương thật đúng là lắm chuyện quá đi.”

Cuối giờ học Đoàn Trường Sinh chờ Minh Hiểu Khê ở trước cổng trường, thấy cô dắt xe đi ra thì gọi.

“Hôm trước em nói thích phim của diễn viên Robert. Anh đã đặt được vé rồi, chúng ta đi xem đi.”

Minh Hiểu Khê nhìn anh, khẽ lắc đầu.

“Hôm nay tớ bận rồi, cậu rủ người khác đi.”

Nói xong cô cũng không để ý đến anh nữa lên xe phóng thẳng.

Đoàn Trường Sinh nhìn theo ngơ ngác. Hôm trước còn nói thích xem, nhất định sẽ đi xem, anh nói anh đặt vé, cô còn vui đến nhảy cẫng lên cơ mà, sao lại đổi ý rồi.

Còn có, giọng nói lạnh lùng cùng thái độ xa cách kia là thế nào nhỉ. Đoàn Trường Sinh khó hiểu, trong lòng bực bội không thôi.

Minh Hiểu Khê tâm tình vô cùng không tốt, trở về nhà ăn qua loa một gói mì sau đó lăn lên giường tìm truyện đọc.

Cô đang cày bộ truyện “Vợ yêu đừng nháo“. Đọc đến một đoạn nói nam chính xử lý trà xanh, sau đó nịnh nọt nữ chính... Minh Hiểu Khê không khỏi cảm thán.

“Hừ... Đàn ông chung thủy, yêu chỉ một người, ngoài người mình yêu thì không cho bất cứ người phụ nữ khác đến gần như nam chính, chỉ có ở trong truyện mà thôi. Chứ ngoài đời tuyệt chủng cả rồi...”

Mấy ngày hôm sau, Minh Hiểu Khê không muốn cùng Đoàn Trường Sinh nói chuyện, vẫn luôn tránh né anh. Dùng thái độ xa cách kéo giãn khoảng cách với anh.

Trong lớp nhìn tình hình của hai người, lại nghĩ tới chuyện hôm trước Đoàn Trường Sinh chủ động bỏ tiền ra thuê biên đạo tiết mục văn nghệ cho lớp, mà khi đó Đào Anh đang cùng Nguyễn Hoa cãi nhau...

Vậy là rất nhiều suy đoán khác nhau nổ ra.

“Có phải hoàng tử muốn đổi lọ lem rồi hay không?”

“Tôi còn đang ngưỡng mộ bạn Hiểu Khê lắm lắm, vậy mà nhanh như thế đã thất sủng mất rồi.”

“Người ta nói tình cảm của các thiếu gia cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Tùy tiện một chút, các cậu cũng tin là thật sao?”

“Đúng vậy thời buổi này rồi ai còn mơ về chuyện tình cổ tích nữa...”

Tin đồn luôn luôn lan truyền nhanh như vậy, Vũ Duy Mạnh không nhịn được mà nhắn tin lên nhóm chat riêng.

Mạnh Vũ ca ca: “Trường Sinh, cậu chia tay cùng với bạn học mới rồi à?”

Đoàn Trường Sinh trả lời Mạnh Vũ ca ca: “Ai bảo với cậu như thế?”

Mạnh Vũ ca ca: “Cả lớp đang đồn ầm lên kia kìa.”

Hải Đăng Trần: “Đúng vậy, tôi cũng nhìn ra cậu cùng Hiểu Khê có vấn đề.”

Mạnh Vũ ca ca: “Còn có, hôm trước tại sao cậu lại muốn vì Nguyễn Hoa kia mà chi tiền thuê biên đạo?”

Đoàn Trường Sinh: “Ai bảo tôi chi tiền vì cô ta hả?”

Mạnh Vũ ca ca: “Cả lớp đều nhìn thấy!... Không lẽ không phải?”

Đoàn Trường Sinh: “Không phải.”

Mạnh Vũ ca ca: “??? Cậu thừa tiền???”

Đoàn Trường Sinh: “ Cậu mới thừa tiền.”

Đoàn Trường Sinh trả lời xong tin nhắn, buồn bực mà ném điện thoại xuống giường. Mẹ nó chứ, tức chết anh rồi.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy tức giận, con mắt nào của mấy kẻ mù kia, nhìn thấy anh vì cái người không liên quan như Nguyễn Hoa mà bỏ tiền cơ chứ.

Khoan đã, đầu óc Đoàn Trường Sinh thoáng chốc ngưng trệ, cẩn thận suy nghĩ...

“Không phải cô ngốc kia cũng nghĩ như thế đấy chứ?”

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, Đoàn Trường Sinh như được khai thông, khoé môi bất giác cong nhẹ, lại nhanh chóng hạ xuống, anh nên vui hay nên buồn đây...

Nghĩ một chút, quyết định ngày mai phải tìm người nói rõ ràng mới được.

Biên đạo chuyên nghiệp tiền thuê rất đắt, nhưng hiệu suất làm việc rất cao, mới qua hai ngày đã đưa đến một kịch bạn hoàn thiện cho lớp bọn họ.

Khi đọc kịch bản, cả lớp đều vô cùng thích thú. Kịch bản nói về một vị tướng quân anh dũng đã đánh tan quân xâm lược, tạo nên một chiến thắng làm nên lịch sử và tình yêu của ông cùng người vợ của mình...

Đã có kịch bản hoàn chỉnh, tiếp đến chính là phần chọn diễn viên.

Trần Thanh Trúc nhìn học sinh lớp mình nói với biên đạo.

“Chị Tú, chị xem có thể giúp chúng em chọn diễn viên được hay không? Chứ để chúng em chọn sợ là không tốt lắm.”

Biên đạo tên Phạm Thị Tú gật đầu, nói.

“Nếu để tôi chọn, vậy khi tôi chọn trúng ai, vào vai nào các em đều không được phản đối.”

“Được ạ...”

Nhận được sự đồng ý, nhất trí của cả lớp, Phạm Thị Tú mới bắt đầu quan sát tất cả học sinh trong lớp một lượt.

Khi nhìn thấy Đoàn Trường Sinh đang lạnh mặt, nghiêm túc xem bài tập hoá, hai mắt Phạm Thị Tú như sáng lên. Cô ấy đi thẳng tới chỗ của Đoàn Trường Sinh, gõ lên bàn.

“Bạn học này... Em đóng vai nam chính. Ok.”

Nói xong cô ấy cũng không cho cơ hội từ chối, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua Trần Hải Đăng mỉm cười.

“Em đóng vai quân sư... Ok.”

Vũ Duy Mạnh thấy hai người bạn của mình đều được chọn vào vai quan trọng thì cười nói.

“Chị biên đạo ơi, còn em nữa...”

Phạm Thị Tú nhìn cậu ta một cái.

“Cậu đóng vai hộ vệ đi...”

“Á? Không phải chứ, em đẹp trai thế này, ít nhất phải đóng vai thái y mới đúng chứ...”

Vũ Duy Mạnh chỉ vào mình miệng há hốc, sau đó nhanh chóng phản bác.

Phạm Thị Tú nhìn cậu một vòng, lắc đầu.

“Khí chất của cậu không thể đóng vai thái y được...”

“Haha... Quê...”

Nguyễn Hương Giang là kẻ không biết nể mặt, nghe Phạm Thị Tú thẳng tay như vậy thì cười vô cùng vui vẻ.

Vũ Duy Mạnh lườm cô ấy một cái, mắng.

“Cười cái gì mà cười...”

“Haha... Tôi cứ thích cười đấy cậu làm gì được tôi nào?”

Nguyễn Hương Giang chẳng sợ, chẳng những thế còn cười to hơn mấy phần, chọc cho Vũ Duy Mạnh tức đến nổ phổi.

Nếu là trước kia, có cho mười lá gan Nguyễn Hương Giang cũng chẳng dám trắng trợn trêu chọc Vũ Duy Mạnh như thế, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Minh Hiểu Khê cô cũng tiếp xúc nhiều, chơi đùa cùng nhóm Tam Công Tử nổi danh một thời gian, gan cô cũng lớn lên, biết rằng bọn họ cũng chẳng đáng sợ như trước kia cô nghe đồn.

Sau khi chọn xong diễn viên nam, lúc này Phạm Thị Tú mới chọn tới diễn viên nữ.

Chọn nữ khó hơn nam một chút. Bởi vì có rất nhiều bạn muốn diễn vai nữ chính...

Phạm Thị Tú cảm thấy rất khó xử, đang chưa biết làm thế nào thì Đoàn Trường Sinh chợt lên tiếng.

“Em lần đầu tiên diễn kịch, vậy em muốn chọn bạn diễn kết đôi với mình có được không?”

Trần Thanh Trúc biết rõ vị học trò tổ tông này tính tình như thế nào, từ trước đến nay chưa từng tham gia văn nghệ, khi nãy Phạm Thị Tú chọn anh cô còn nghĩ anh sẽ phản đối ngay, nhưng không nghĩ đến anh đồng ý.

Nếu vậy thì anh muốn chọn ai làm bạn diễn nữ, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều đã muốn đồng ý.

Nhưng cô lại nhớ đến, khi nãy cô cũng đã nhờ vả Phạm Thị Tú.

Phạm Thị Tú nhìn cậu học trò trước mắt, nghĩ tới cậu hợp nhất để diễn vai nam chính. Còn vai nữ chính... Cô đảo mắt nhìn các bạn nữ trong lớp, cảm thấy các cô gái so ra với nhau cũng không chênh lệch quá nhiều, cô gật đầu đồng ý.

“Diễn kịch cần cảm xúc, vậy nếu nam chính muốn chọn nữ chính thì không có vấn đề gì. Em muốn chọn bạn nào?”

Đoàn Trường Sinh nhận được đáp án khẽ mỉm cười, chỉ vào Minh Hiểu Khê.

“Bạn ấy...”

Minh Hiểu Khê thấy Đoàn Trường Sinh chọn mình thì hấp tấp đứng lên muốn phản đối. Nhưng Phạm Thị Tú lại nhanh hơn cô một bước gật đầu nói.

“Rất tốt...”

Cô ấy nhìn Minh Hiểu Khê.

“Vậy em đóng nữ chính.”

“Nhưng em... Cô ơi em không diễn được đâu, hay cô cho con diễn cái cây cũng được ạ.”

Minh Hiểu Khê gấp gáp từ chối, nhưng Phạm Thị Tú lại nhìn cô, nói.

“Khi nãy tôi đã nói nếu để tôi chọn người thì các em phải nghe theo sắp xếp của tôi.”

Minh Hiểu Khê cứng họng không biết nên nói gì. Ỉu xìu đứng đó.

“Vâng ạ.”

Diễn viên đã chọn xong, cả lớp quyết định ngày mai sau khi tan học sẽ ở lại tập.

Sau khi tan học Đoàn Trường Sinh đứng chờ Minh Hiểu Khê ở cổng, nhưng còn chưa chờ được người cần chờ thì lại có người mang phiền phức tới cho anh.

Nguyễn Hoa vừa ra khỏi cổng trường, một đám người đã chờ sẵn ở đó, thấy cô ta đi ra thì tiến lên.

Nguyễn Hoa run rẩy lui về phía sau, lắp bắp.

“Các người muốn làm gì, đây là trường học đó... Rất đông người, coi chừng tôi la lên đó...”

Tên cầm đầu râu quai nón, nước da ngăm đen, cả người săm trổ dữ tợn, nghe cô ta nói thì cười gằn.

“Haha...La hả? La lên đi, la lên, gọi tất cả bạn học của em đến đây nhìn xem, nghe chuyện nhà em ăn quỵt nợ và bố em muốn gán em như thế nào?”

“Haha...”

Gã nói xong đám đàn em cũng cười lên sằng sặc. Gã đưa tay sờ lên má Nguyễn Hoa một cái.

“Sao nào? Em la đi, hay có cần anh đây là hộ hay không?”

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.