Nhóm người Minh Hiểu Khê nín thở nhìn nhau, muốn chờ những kẻ kia đi rồi thì mình đi.
Nhưng đúng lúc này, trong thời khắc quan trọng, ông trời lại không hiểu lòng người.
“Xoạt...”
Dưới chân Nguyễn Hương Giang lại dẫm phải một cành cây khô, gây nên tiếng động.
Minh Hiểu Khê trợn mắt, tại sao lại đúng là lúc này cơ chứ.
“Bên kia...”
Một tiếng chỉ về phía lùm cây, cả bọn nhanh chóng chạy lại.
Minh Hiểu Khê nghiến răng.
“Các cậu cùng hai đứa trẻ đi trước. Tôi cản chúng lại...”
Dứt lời, cô không cần chờ bọn họ phản ứng đã tiện tay cầm một đoạn cây.
“Rắc...”
Một chân đạp gãy, ném bỏ phần ngọn, cầm lấy phần gốc xông về đám người kia.
Trên môi cong lên một nụ cười lạnh.
“Tìm bà mày sao? Tao ở đây!”
Lời vừa dứt cô đã nhanh chư chớp, lợi dụng sương mù che tầm nhìn, đám người kia lại chủ quan cô nhanh chóng mà ra tay.
“Bộp...”
“Bụp...”
“Á...”
Minh Hiểu Khê ra tay nhanh, chuẩn xác, nhanh chóng đánh ngất mấy tên.
Lúc này Đoàn Trường Sinh cũng vội đẩy mấy người bạn của mình quát lên.
“Chạy nhanh...”
Nói xong anh lao lên hỗ trợ Minh Hiểu Khê.
Trần Hải Đăng và Vũ Duy Mạnh cố gắng bảo vệ hai cô gái và hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy trước.
Cũng may, bọn người này chủ quan, bọn chúng nghĩ mấy người Minh Hiểu Khê là trẻ con, sức chói gà không chặt nên để nhanh chóng bắt được người đã chia thành mấy đội, mỗi đội có mấy người.
Đội này tổng thể có sáu tên. Anh Sáu là kẻ lợi hại nhất trong đám người.
Hắn ta lại có súng.
“Bộp...”
“Con mẹ mày...”
“Đoàng...”
Tiếng súng vang lên nhắm thẳng đến Đoàn Trường Sinh mà bắn.
Trong lúc nguy cấp Minh Hiểu Khê buột miệng chửi bậy, ném khúc cây trong tay, chuẩn xác mà ném trúng tay của tên này.
Súng bị đánh rơi xuống, Đoàn Trường Sinh thoát một kiếp.
Minh Hiểu Khê đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Ba bước thành hai tung người nhảy lên đạp ngã anh Sáu xuống.
“Bụp...”
Anh Sáu đến lúc này vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra.
“Mày... Chúng mày...”
Có đánh chết hắn cũng không thể ngờ, mấy đứa nhóc này lại có thân thủ tốt đến như vậy.
Đã như vậy, tại vì sao lại không phản kháng sớm cơ chứ.
Hắn đâu có thể hiểu, trong đám người chỉ có Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh là có bản lĩnh.
Hai người Trần Hải Đăng và Vũ Duy Mạnh cũng có đôi chút bản lĩnh phòng thân.
Nhưng bọn họ làm sao dám mạo hiểm, bởi vì họ còn vướng hai cô gái yếu đuối và hai đứa nhỏ kia.
Mà trong tay mấy người anh Sáu lại có súng, bọn họ không dám chơi đùa với mạng sống.
Đùa sao, súng kia chỉ “Bùm” một tiếng, trên người có thêm một lỗ máu, không hề dễ chịu một chút nào cả.
Đoàn Trường Sinh đánh ngất tên anh Sáu, hai người nhìn nhau nhanh chóng đuổi kịp mấy người Trần Hải Đăng.
Thấy hai người an toàn cả nhóm cũng có chút thở ra.
Nhưng lúc này một nhóm khác ở gần đấy, nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy đến.
“Bọn chúng chạy bên kia...”
Bọn này, sau khi xác định mấy người anh Sáu kia không sao, liền để lại một tên canh chừng, những người còn lại thì đuổi theo nhóm Minh Hiểu Khê.
Lúc này, khu vực căn cứ của bọn buôn người vẫn rất yên tĩnh. Hiển nhiên cảnh sát cũng chưa khai hoả tấn công.
Nhưng bên trong căn cứ, những đứa trẻ đáng thương đang bị dẫn ra một con đường mòn, vòng ra đằng sau núi.
Đỗ Thành Trí nhìn điểm đỏ bắt đầu di chuyển, lông mày cau chặt.
“Bọn chúng muốn mang người chạy...”
Sĩ quan quân đội sắc mặt cũng đại biến, hạ lệnh.
“Tổ 1 áp sát.
Tổ 2 vòng sang trái chờ lệnh.
Tổ 3 vòng sang bên phải...”
“Rõ...”
Mà lúc này nhóm người Minh Hiểu Khê chạy hụt hơi, chạy đông chạy tây, không quen thuộc địa hình, đen đủi làm sao lại chạy đúng về hướng mấy kẻ buôn người kia đang mang con tin chạy trốn.
“Con mẹ nó!”
Vũ Duy Mạnh tức muốn hộc máu, chạy nửa ngày, chạy khỏi miệng rắn lại chui miệng xà.
Sắc mặt mấy người trong nhóm đều khó coi vô cùng.
“Pằng... Pằng...”
Bên ngoài kia bắt đầu truyền đến tiếng súng nổ. Chim chóc bị tiếng súng làm cho hoảng sợ mà bay tứ tán, kêu lên những âm thanh lanh lảnh.
Trong những âm thanh hỗn tạp truyền đến tiếng loa.
“Người trên núi nghe đây, các người đã bị bao vây. Hãy mau chóng buông vũ khí xuống đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật...”
Tiếng nói đầy uy lực truyền đến.
Nhưng những người nghe thì sắc mặt lại là một mảnh âm trầm.
Mấy người Minh Hiểu Khê chẳng thể làm gì khác, nhân lúc những kẻ truy đuổi chưa đuổi kịp, những kẻ bên này chưa đi tới, cuống cuồng nấp vào một bụi cây.
Bọn họ chăm chú nhìn, hai nhóm người gặp nhau.
“Anh Hai, Chị Khiếu...”
Vừa đuổi tới, một tên đang em nhìn bọn người Chị Khiếu mà chào hỏi.
Chị Khiếu nhìn bọn chúng nhíu chân mày.
“Chúng mày...”
Chưa chờ cho Chị Khiếu hỏi hết, tên đàn em đã xua xua tay.
“Chị Khiếu, là bọn em đuổi theo đám nhóc kia mà đến đây...”
“Đám nhóc...”
Chị Khiếu và Hai Dân nhìn nhau khó hiểu.
Nhưng bọn họ không có thời gian dài dòng. Lập tức nói với tên đàn em kia.
“Là bọn nó chạy đến đây?”
“Vâng...”
Chị Khiếu và Hai Dân như hiểu ra, cả hai khẽ cong khoé môi, phất tay ra hiệu cho đám đàn em một cái.
Trong lòng Minh Hiểu Khê điên cuồng chửi bậy. Tròng mắt đảo nhanh muốn tìm cách chạy.
Nhưng tất cả đã muộn, Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh nhìn nhau, như hiểu ý, hai người lại đẩy mấy người kia đi trước.
“Bụp...”
Hai người mới hạ được hai tên thì mấy họng súng đen ngòm đã chĩa tới bọn họ.
“Chúng mày tốt nhất lên ngoan ngoãn một chút, nếu không...”
Tên buôn người lạnh giọng đe doạ. Vậy là, chạy nửa ngày mệt như chó, cuối cùng bọn họ lại bị bắt lại.
Mà buồn cười hơn nữa là bọn họ tự dẫn xác đến chứ...
Bên ngoài tiếng súng vẫn liên tiếp truyền đến, nhưng mấy người Hai Dân và Chị Khiếu cũng không mấy gọi là quá lo lắng.
Đằng Hạo vừa nhìn thấy mấy người Minh Hiểu Khê thì cười lên vui vẻ.
“Rất tốt, quà lại về đến đây rồi...”
Hai Dân đi trước dẫn đường, bọn họ đi đến một cái hang đá sâu, chui vào bên trong.
Đi sâu vào bên trong mở ra một cửa đá, cửa đá mở ra, một thông đạo dài.
Minh Hiểu Khê nhìn như không thể tin nổi vào mắt mình, những kẻ này vậy mà có thể đào một đường hầm xuyên núi như thế này...
Đằng Hạo nhìn đường hầm trước mắt cười lên vui vẻ.
“Haha... Thật đúng là giỏi. Con đường lui này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Để xem, cảnh sát làm sao bắt được chúng ta đây.”
“Haha... Đó là lẽ dĩ nhiên, làm gì thì cũng phải chuẩn bị cho mình đường thoát thân chứ...”
Hai Dân cười lên vô cùng đắc ý.
Đằng Hạo chỉ cười không nói thêm điều gì. Bất quá lúc này hắn lại đi đến chỗ của Minh Hiểu Khê, đưa tay vuốt má cô một cái.
“Ôi! Một tiểu mỹ nữ xinh đẹp...”
Hắn vừa nói vừa đẩy tên đang giữ Minh Hiểu Khê ra.
“Người đẹp là để yêu thương, mày đừng có mà làm em ấy đau... Đi ra để ta dẫn em ấy...”
Nói xong hắn liền khoát tay lên vai Minh Hiểu Khê nửa ôm cô vào lòng mang người đi theo mấy người Hai Dân.
Minh Hiểu Khê mím chặt môi, đè xuống cảm giác khó chịu muốn nôn xuống.
Khi mấy người Minh Hiểu Khê bị bọn buôn người dẫn vào trong đường hầm thì ở bên ngoài tín hiệu của định vị đã bị ngắt.
“Không ổn rồi, tín hiệu định vị đã bị mất...”
Viên cảnh sát được giao theo dõi định vị thất kinh kêu lên.
Đỗ Thành Trí và sĩ quan chỉ huy bên quân đội Nguyễn Hữu Thọ vội vàng đi tới.
Cùng lúc này trong bộ đàm vang lên âm thanh binh lính báo cáo.
“Báo cáo đã mất dấu của đối tượng, địa phương mất dấu ở...”
(còn tiếp)