Hai cô bạn thân đều đã đi hẹn hò, Minh Hiểu Khê là một nàng FA cô đơn, chỉ có thể một mình đi tìm đồ ăn giải toả sự cô đơn buồn chán.
“Vẫn là mỹ thực tuyệt vời nhất.”
Dưới ánh chiều tà Minh Hiểu Khê đeo ba lô đứng ở cổng trường xoa xoa nhẹ cái bụng rỗng đang kêu gào.
Nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, Minh Hiểu Khê xốc nhẹ chiếc balo trên vai, đi về phía trước.
Cô chọn một sạp bán đồ ăn, ngồi vào ghế, đặt balo xuống.
“Bà chủ...”
“Có ngay...”
Một người phụ nữ trung niên mập mạp đeo tạp dề bước nhanh tới, trên mặt manh theo nụ cười hiếu khách, trông rất thân thiện.
“Cho cháu một phần cơm rang thập cẩm, tôm nõn xào cay, sườn nướng, một lon coca...”
“Hôm nay có hải sản tươi, cô gái, có muốn mấy xiên nướng hay không?”
“Được ạ, cho cháu ba xiên...”
“Cô gái chờ một lát nhé, đồ ăn sẽ mang lên ngay...”
Bà chủ ngồi ở một nơi không xa, phía trước có đặt một cái thau lớn, bên chân đặt một đống rau xanh, vừa nhặt rau vừa nói chuyện phiếm.
Trong sạp sau lưng bà ấy, người đàn ông đang vun xẻng đảo chảo, lửa bốc cao đẹp mắt, mùi thơm ngây ngất khiến con người ta nuốt nước miếng không ngừng.
Có thể do thời gian vẫn còn khá sớm nên trong sạp hàng chỉ có một bàn của Minh Hiểu Khê.
Bà chủ nhìn cô gái nhỏ, hỏi.
“Cháu là sinh viên sao?”
“Vâng.”
“Cháu học trường nào?”
“Dạ, đại học Thủ Đô ạ...”
“Ôi giỏi quá... Con trai bác năm nay cũng vào đại học, nhưng là đại học Công nghiệp. Haizzz... Không biết sau này có nên cơm cháo gì hay không!”
Minh Hiểu Khê nghe bà chủ quán nói thì cười cười.
“Con người nếu biết phấn đấu, thì ở đâu cũng sẽ thành tài thôi ạ...”
Bà chủ cười xoà.
“Bác cũng mong là như vậy.”
Bà chủ lại đổi đề tài.
“Sao cháu không rủ bạn bè đi cùng, những sinh viên như bọn cháu, không phải thường xuyên kéo nhóm đi chung mới vui à?”
Minh Hiểu Khê cười, bất đắc dĩ.
“Cháu cũng muốn rủ lắm, nhưng bọn họ đều đi hẹn hò cả rồi. Chỉ có cháu cô đơn nên đi một mình thôi ạ...”
“Haha... Là duyên chưa tới thôi...”
“Vâng, Vậy nên cháu muốn đi tìm đồ ăn ngon để an ủi tâm hồn cô đơn đây bác.”
Minh Hiểu Khê đùa vui nói.
Bà chủ quán cười tươi như hoa.
“Vậy cháu chọn đúng chỗ rồi đấy, tài nghệ của chồng bác là số một...”
Vừa nói bà ấy vừa giơ ngón tay cái lên.
Hai người một già một trẻ vốn xa lạ, ấy vậy mà nói chuyện phiếm một hồi khoảng cách đã thu hẹp trở lên thân thiết hơn không ít.
“Bà nó ơi! Bưng món lên!”
Tiếng nói được truyền tới từ phía sau lưng.
“Đến ngay, đến ngay...”
Bà chủ vội vàng lau tay, đi vào trong, không quên nói với Minh Hiểu Khê.
“Món ăn xong rồi, cháu về chỗ ngồi đi, lát nữa bác sẽ bưng lên bàn cho cháu.”
Nhanh chóng, một bàn thức ăn được mang lên.
Mùi thơm nồng nặc ập tới.
“ùng ục...”
Bụng Minh Hiểu Khê vừa ngửi thấy hương thơm liền kháng nghị.
“Ôi thơm quá...”
Các phần thức ăn nóng hổi nhanh chóng được mang lên.
Minh Hiểu Khê bật lon coca, đổ ra chiếc cốc có đá lạnh mà bà chủ mang tới.
“Thử xem có ngon không?”
Bà chủ cười hi hi ha ha ngồi xuống tiếp tục nhặt rau, tán gẫu câu được câu chăng với Minh Hiểu Khê.
Minh Hiểu Khê gắp một miếng tôm nõn xào cay ăn vào.
“Ngon tuyệt...”
Cô ăn một miếng, giơ ngón tay cái lên, làm theo động tác của bà chủ quán khi nãy.
Bà chủ quán được khen cười đến híp cả mắt.
“Haha... Đúng chứ...Ông chồng này của ta, tay nghề tổ truyền mấy đời đó.”
Minh Hiểu Khê gật đầu cười, lại khen tiếp thêm mấy lời, càng làm cho bà chủ cười đến vui vẻ.
“Bà nó! Đứng nói chuyện gì đó nữa, rau còn chưa rửa xong kia kìa, cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết đi tán dóc...”
Người đàn ông đứng trong sạp gào lên, huơ huơ cái xẻng trong tay.
“Cháu cứ ăn từ từ, bác đi làm việc đây, còn cần gì thì cứ gọi nhé!”
Bà chủ cười cười nói với Minh Hiểu Khê.
Cô khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Nhìn hai vợ chồng dùng tiếng địa phương nói chuyện, cuối cùng người phụ nữ ra tay, kéo lỗ tai của người đàn ông kêu lên, liên tục xin tha, Minh Hiểu Khê suýt chút nữa liền phun miếng tôm trong miệng ra.
Bác gái thật uy vũ, không hổ danh nóc nhà.
Ăn đến gần cuối, người cũng đông dần, tiếng ồn ào vang lên, tiếng mời bia, tiếng nói chuyện, hò zô nâng ly, càng về sau càng nhiều.
Khởi động cuộc sống về đêm náo nhiệt, vui tươi tràn trề nhựa sống.
Bà chủ quán bưng lên đủ món cho bàn kế bên, sau đó bà ấy bưng mâm vòng đến chỗ Minh Hiểu Khê.
“Ôi, cô bé, nhìn dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn mà sức ăn lại không nhỏ nhỉ?”
Nhìn số thức ăn trên bàn đã bị mình bỏ vào bụng, Minh Hiểu Khê sờ sờ mũi cười.
“Tay nghề của ông chủ giỏi quá, cháu ăn no rồi vẫn muốn ăn tiếp, hết cách...”
“Ăn ngon là được rồi! Về sau nhớ đến ủng hộ chúng ta nhiều nhé...”
Bà chủ cười tươi như hoa, cũng không tâm chuyện với cô nữa, lại chạy đi bận rộn.
Minh Hiểu Khê cầm lên một xiên mực nướng, đang chuẩn bị cắn xuống thì nghe thấy một trận ồn ào.
Rối loạn từ nơi xa truyền đến gần, mới có thể xác định được đó là tiếng mắng chửi của đám du côn.
“Các anh em! Nhìn cho rõ đây, mẹ nó, chính là cái quán nhỏ này!”
Một tên cầm đầu chỉ chỉ vào quán mà hô.
“Rầm...”
Ngay sau đó một tên đàn em của hắn đạp đổ một bàn ăn bên cạnh. Khiến cho khách hàng sợ hãi mà bỏ chạy.
“Bày bán không nộp phí bảo kê, tao phá cho biết!”
“Chặt đứt đường tiền bạc của người khác, khác gì giết cha mẹ họ, phải cho hai ông bà già này một bài học mới được!”
Người nói kẻ hùa, toàn lời khó nghe.
Khách hàng nhìn thấy bọn chúng hung hăng như vậy đều đã chạy trốn giữ mạng.
Những người có chút lương tâm còn biết để lại tiền để trả tiền đồ ăn, còn những kẻ thừa nước đục thả câu thì đã lặn mất tăm.
Trong lúc chạy còn đạp đổ bàn ghế, làm vỡ bát đĩa, chai lọ ngổn ngang.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Minh Hiểu Khê xắn tay áo muốn động thủ, bên cạnh bà chủ không biết từ khi nào đang đứng ở bên cạnh cô, kéo tay cô lại, lắc đầu với cô.
“Đứa nhỏ này, đừng lộn xộn...”
Bà chủ cũng bị doạ cho cực kỳ sợ hãi, kéo theo cô gái nhỏ nấp ở sau lưng chồng.
“Ông nó ơi!”
Ông chủ quán phản ứng khá nhanh, lấy ra một con dao bầu từ trên bếp ra, đứng chắn trước mặt vợ mình và Minh Hiểu Khê.
Bên ngoài tên cầm đầu chống nạnh, chỉ tay ra lệnh.
“Đập hết cho tao!”
Dưới mệnh lệnh của tên đại ca tiếng đập bàn ghế vang lệ không ngừng, sau đó là tiếng nồi niêu, thau bát...
Ba phút sau, thế giới trở nên yên tĩnh.
Minh Hiểu Khê nhíu nhíu chân mày, trong lòng khó chịu.
Trong đống hỗn loạn, tên đại ca kia ánh mắt lại lướt đến bên người ông bà chủ quán, khi nhìn thấy Minh Hiểu Khê đang đứng ở đó.
“Đẹp quá...”
Hắn nở ra một nụ cười bỉ ổi, trong lòng thầm nghĩ.
“Không ngờ ông bà già này trong nhà lại còn có đứa con gái xinh đẹp như vậy.”
Hắn liếc nhìn hai người, nói.
“Ông bà chủ, có phải hai người quên mất tiền bảo kê tháng này rồi hay không?”
“Hừ! Lúc đầu tháng đã đóng rồi, chúng mày thôi cái trò bịp bợm, dối trá ấy đi.”
Bà chủ tức giận, cả mặt đen lại, gằn giọng mà quát.
Nhìn sạp hàng nhỏ của mình bị tàn phá, tim bà như chảy máu.
“Nộp rồi? Nộp cho ai? Sao chúng tôi không biết?”
Một đám côn đồ cười lớn.
(còn tiếp)