Chap 50: Sự kiện nổi bật
Khi mắt cô không còn đỏ, mi không còn đẫm nước thì anh nắm tay cô xuống lầu. Cô gọi cô Sáu và bố Lâm, anh gọi bà nội, mọi người sau vài phút đã tập hợp đầy đủ trên mâm cơm, không ồn áo nào nhiệt mà rất lặng lẽ, từng người từng người nhanh chóng ăn xong phần cơm của riêng mình. Bữa cơm gia đình kết thúc trong chóng vánh, cô nhận rửa bát.
Trong lúc cô rửa bát thì mọi người tập trung ở phòng khách.
- A Tường, con muốn chúng ta đi tới nhà con bé bây giờ sao ?_ bà Nội chậm rãi hỏi.
- Không bà, con và Du sang chào ba mẹ Từ một lúc rồi về trên kia, mai vẫn còn việc, bà và mọi người cứ thoải mái đi cuối tuần con về rồi mình sang, mẹ Từ cũng nói không vội.
- Hảo, vậy con đi đi, ta cũng không có việc gì, dành mấy ngày tới đi thăm quan đường xá, lâu rồi cũng không có trở lại, cái gì giờ khác xưa rồi.
- Vâng.
Thật ra đi đi về về cũng chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày nhưng anh muốn buổi gặp mặt diễn ra vào ngày nghỉ, ai cũng thoải mái.
Bà nội cũng sẽ có nhiều thời gian thăm lại hàng xóm cũ, ở bên kia đều không phải người cùng dân tộc nên đôi khi nói chuyện cũng không tự nhiên, về đây người mình bạn mình có lẽ bà sẽ thấy vui vẻ hơn mà khoẻ mạnh trở lại nữa. Người già cần lắm tiếng trò chuyện mà.
***
Năm 2017 là một năm rực rỡ đánh dấu cột mốc 20 năm trưởng thành của Thanh Phong, sự kiện huy hoàng này đã được lên kế hoạch từ ba tháng trước đó, tấm vé mời của bữa tiệc này vô cùng trân quý, phải là một công ti cực đại mới được giám đốc cấp cao của quý công ti đem tặng. Nó có quy mô vô cùng tầm cỡ, 20 năm không phải một chặng đường ngắn. Trụ sở chính gầy dựng được 5 năm mới có thể chống lưng để đẻ ra đứa con Thanh Phong như hiện tại. Nhưng hiện tại ngoài nhũ danh là một chi nhánh tầm cỡ bên Trung Quốc thì Thanh Phong đã tách ra, là một công ti lớn riêng biệt dưới sự quản lí của CEO Lâm An Tường. Cho nên kỉ niệm sinh nhật lần này là của Thanh Phong chứ không phải Đại Phong, là Thanh Phong 20 tuổi đời chứ không phải Đại Phong 25 tuổi.
CEO của công ti đích thân đem tấm thiệp vàng mời từng bạn bè gần xa, lễ kỉ niệm lần này không chỉ quy tụ các xí nghiệp công ti lớn trong ngoài nước mà còn sự có mặt của các ngôi sao hạng A nổi tiếng, những ca sĩ đầy tài năng, các đạo diễn biên tập của nhiều bộ phim kinh điển, những hoa hậu người đẹp nức tiếng châu Á, cả những chính trị gia cũng sẽ góp mặt vào buổi tiệc,...
Tất cả quá trình của buổi tiệc sẽ diễn ra trên 5 kênh truyền hình của đài Thanh Phong. Đảm bảo hứa hẹn rất nhiều điều, bữa tiệc này sẽ là bữa tiệc đáng nhớ trong lòng khán giả cũng như là bữa tiệc ấn tượng trong lòng khách mời.
Phỏng vấn giám đốc trẻ anh còn đặc biệt nói, khán giả nào chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của buổi tiệc sẽ nhận được 5 triệu đồng và 1 tháng lên trang đầu tiên báo tạp chí nhà đài, hoặc những cô cậu bạn trẻ muốn gặp thần tượng của mình nếu như may mắn chụp được giây phút đẹp nhất buổi lễ ấy thì anh sẽ tổ chức một buổi giao lưu riêng cho bạn đó với thần tượng. Phần thưởng cực khủng ấy khiến ai cũng thèm muốn nhưng thật khó vì ngài giám đốc trẻ không có bật mí giây phút đẹp nhất bữa tiệc là lúc nào.
Đừng nói khán giả, chân chính thành viên của nhà đài cũng không biết lúc đẹp nhất là lúc nào ấy chứ.
Chị Giang bảo, sự kiện lần này sẽ thuê hết, giao toàn bộ cho công ti tổ chức sự kiện, công ti mình và các thành viên chỉ việc tới ăn chơi thôi không phải làm gì hết.
Nghe vậy nên cô cũng như mọi người cũng không có hỏi gì cả, ăn chơi nhảy múa chờ ngày được ăn ngon thôi, kỉ niệm lần này đặc biệt được anh cho nghỉ 2 ngày, mọi người trên xuống dưới, ai cũng hô giám đốc no 1 cả nhưng là hai ngày sau nữa cơ.
Một tối nào đó anh bật mí cho cô là để tiện lợi nghỉ cả thứ bảy chủ nhật để cô và anh về quê. Kể ra anh cũng biết tính phết nhỉ, vừa được lòng dân lại vui cả lòng mình.
- Từ Vân Du, hôm nay là ngày mấy_ anh trịnh trọng hỏi.
- Thưa sếp, hôm nay là ngày 7/8, thứ hai đầy tuần_ cô vừa ăn kem vừa leo lẻo nói, mấy hôm nay nóng kinh người, ra khỏi điều hoà cái là người như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, bức bối muốn chết.
- Mai là ngày gì ta_ anh chống cằm nhìn cô ăn hỏi tiếp.
Họ mới tan sở xong, vì thời tiết kinh thiên động địa này nên tạt vào quán kem ăn. Cô thì thấy món ăn ưa thích đến quên cả anh, không thèm nhìn anh gì cả, tròng mắt chỉ có màu đen của kem socola thôi. Anh đâm ra buồn bực phải hỏi cô.
- Mai là ngày sinh nhật của công ti, tối mai được đi chơi_ cô tiếp tục trả lời.
- Không phải_ anh bác bỏ.
- Thế là ngày gì ?_ cô chép chép miệng hỏi.
Lại quay ra đằng sau hét lớn.
- Chị ơi, thêm một trà sữa bạc hà.
- Em ăn một bát kem chưa no lại còn uống trà sữa, lạnh quá coi chừng ốm. Thời tiết này dễ ốm lắm đó_ anh bó tay với cô, người ta gọi ly kem đến cô ăn toàn gọi nồi lẩu kem, chưa đã lại còn uống thêm trà sữa.
- Dân học võ sức khoẻ vô địch không ốm được đâu ?_ cô cười hí hí nói.
Đúng lúc chị phục vụ mang ly trà sữa tới nghe thấy thì buồn cười, đặt xuống bàn rồi rời khỏi, ánh mắt đầy tư vị nhìn chằm chằm anh.
Cô thấy vậy thì khó chịu, sao chị phục vụ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, ghét.
Anh không để sự biến dạng trên gương mặt lúng liếng thịt của cô mà thản nhiên tráo đồ.
Cô tức giận vơ lấy hộp thì ngớ ra, ly bạc hà mát lạnh của cô đang được anh hút mất rồi.
- Sao anh uống của em_ cô hét lên, tay không yên phận nhéo anh một cái, bạo lực.
- Em uống matcha xanh của anh đi, trà sữa này hơi lạnh không nên uống, viêm họng. Ngoan, nghe lời không anh hôn em tại đây đấy_ anh lên giọng uy hiếp, chỗ da bị cô nhéo bắt đầu đỏ lên rồi, thật đanh đá mà.
Cô phồng mồm trợn má phẫn nộ, cá matcha này uống như uống sôi pha đường cô không muốn uống đâu, cô muốn trà sữa mát lạnh cơ.
Phóng mắt nhìn xung quanh, quán này đông khách thật. Nếu mà bị anh hôn ở đây thì biết giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại đây, giữa đồ ăn và cái mặt cô đành nuốt ngược nước mắt mà chọn cái mặt đáng giá vài tỉ bảng anh này vậy.
Thấy gương mặt bí xị dần của cô thì anh phì cười. Nhưng mà cũng không có chiều cô được, mai ngày quan trọng lỡ như cô lăn ra ốm anh biết làm sao, anh đâu thể vác mặt lên sóng bảo dời sang ngày khác chứ.
Nhìn dáng vẻ cười nham nhở của anh cô ngứa mắt, hút một hơi hết ly matcha trà canh, trong mắt vẹn nguyên chỉ có những hạt chân trâu đen bóng và màu xanh nhạt của bạc hà mà thôi. Thèm chết cô rồi, anh thật nhẫn tâm, không biết cô thích uống sữa sao hả trời.
- Đừng nhìn nữa, nó là của anh. Em trả lời câu hỏi của anh đi nào ?_ anh hất mặt khiêu khích, vui vui ghê.
- Ừm, mồng 8/8, 88,...
- Phải...
- Để em nghĩ thử đã...
-...
Cô trầm ngâm mắt đảo như rang lạc, hình như nghĩ ra cái gì đó nên mắt tỏa sáng lấp lánh.
- Oa, là ngày đầu tiên anh vào lớp, cũng là ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta...!!!
- Em không quên là tốt rồi_ anh thở phào nói, cô quên thì anh thật đau lòng nha, lần ấy cô còn nhìn anh cười rõ gian, anh không quên nổi lần rùng mình ấy đâu.
- Hì, anh nhớ siêu thật, thế mà ngày kỉ niệm lại đúng ngày này, ấn tượng ghê ta_ cô chớp mắt nói,
- Không trùng đâu, kỉ niệm là ngày 1/8 kia, anh đây đặc biệt lấy việc tư bỏ vào công lùi xuống 7 ngày đấy_ anh hồn nhiên không giấu diếm cô nói.
- Oa, làm sếp sướng ghê gớm, nhưng mà có hơi quá đáng không, ngày kỉ niệm thì phải đúng ngày chứ_ cô thật vui nhưng mà hơi có lỗi, nên công tư phân minh chứ nhỉ !
- Từ năm nay kỉ niệm sẽ là 8/8, dù sao lúc thành lập nó anh cũng không có ở đấy, giờ nó là của anh, anh bảo nó ngày 8, nó chính là sinh ra vào ngày 8, hơn nữa ngày 8/8 là rất đẹp mà, số 8 nằm ngang không phải là ' vô cùng ' sao, 88 là vô cùng vô cùng còn gì, ngày kỉ niệm ' vô cùng ' rất đặc biệt phải không ?_ anh phân tích cho cô, thật ra anh cũng có phần ghét số 1, nó là ngày mẹ anh rời khỏi nhân thế, cho nên anh ghét tất cả số 1 trong tháng.
- Phải ha, mai là một ngày rất đặc biệt. Em sẽ tặng anh một món quà lớn_ cô phấn khởi nháy mắt, anh và cô thì ra đã quen nhau được 8 năm rồi, lại là số 8, con số tuyệt vời, ngày 8/8 năm nay là 8 năm gặp gỡ của cô và anh, vô cùng vô cùng vô cùng,...
- Không cần quà, chỉ cần mỗi ngày hôn anh 88 lần là được_ anh ranh ma nói, quà gì chứ, anh chẳng thiếu cái gì cả chỉ thiếu những vị ngọt từ đôi môi cô thôi, nhìn là muốn cắn rồi.
-..._ hình như hơi nhiều, chắc 10 phút một lần quá, nghẹt thở mà chết luôn đấy, anh sao lại tham thế nhỉ. Nghĩ vậy thôi lòng cô ngọt đến ngất ngây rồi.
Chẳng biết từ bao giờ anh và cô lại sến súa thế này. Tình yêu thật ngấy mà cũng thật thèm...!!!
Ăn uống hết ngày xong họ lại trở về mái ấm của mình, trò chuyện gặp mặt bà nội một lúc, hỏi bà có muốn lên dự tiệc cùng anh và cô không, rồi hỏi bố mẹ cô nữa, nhưng là họ đều từ chối, ông bà đều thích yên tĩnh trò chuyện với làng xóm hơn là tham gia tiệc tùng nhức đầu. Anh và cô cũng không nói thêm gì, họ vui vẻ là tốt nhất, anh còn không quên dặn họ bảo với mọi người nhớ xem trực tiếp buổi tiệc để nhận quà, thật muốn cười vui vẻ. Bố anh nói ông cũng không tham gia dù là chủ tịch cấp cao, có lẽ ông vẫn còn ngại anh, dù sao cũng đã có xích mích tạo khoảng cách, tình cảm phai nhạt phải cần rất lâu để hàn gắn, cô thấy ông ấy cũng đã già rồi, chuyện cho qua được thì nên cho qua, đời người ngắn ngủi, ông cũng chỉ có mỗi mình anh là con ruột, dù đã đi bước nữa nhưng cũng không thấy có con, anh là duy nhất rồi.
Mai là ngày đặc biệt nên Tả Bích Huyên và Lam cũng đã hứa sẽ đáp máy bay về dự, vợ chồng Chí và cặp đôi dễ nên duyên Thư Nhật cũng đã nhận thiệp mời riêng của anh, tiệc của công ti cũng là tiệc để sum họp bạn bè. Cô còn trộm được của anh phát cho mấy đứa bạn cũ của hai người hồi cấp 3 nữa, lần đầu gặp gỡ của anh và cô rất đặc biệt nhưng cũng là lần anh vào lớp đầu tiên mà. Bạn bè nên có cái cớ để gặp nhau chứ, lâu rồi cũng chưa gặp Huy lòi, Luân với vợ chồng tưởng bê đê Lưu Tiểu Hoa,... Thật nhớ bọn họ nha!!!
Đối với cô mà nói là gặp gỡ lần đầu nhưng sau ngày mai anh sẽ biến ngày ấy trở thành một ngày khác, sẽ biến ngày mai trở thành ngày khó quên nhất trong cuộc đời anh và cô. Mãi không quên được, không quên đâu mà phải không ?
Ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm thoang thoảng mùi sữa tắm của cô, tiến vào mộng mị. Mong ngày mai là một ngày đẹp trời, thật đẹp vào nha...!
***
Uông Bách Hợp nghe đài, nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của anh trên màn hình, rồi thông tin về bữa tiệc gì đó, ả mơ màng. Điên cuồng nghiên cứu, ả phải có được vé mời đó, nhất định, ả muốn tham gia bữa tiệc lớn ấy, ả cũng là tiểu thư nhà họ Lâm mà, sao không ai mời ả, lũ khốn nạn, chúng mày không mời tao tao càng phải đi, tao phải đi phá tan cái buổi lễ ấy, 20 năm gì chứ, điên khùng, một lũ điên khùng.
Vào nhà tắm, thay một bộ đồ thật gợi cảm, tóc vén lên cao lộ ra cái cổ trắng ngần hút hồn, tô son đỏ chót, kẻ mắt khói bốc lửa, mang theo đôi gộc chục phân và chiếc ví không có gì, ả lên xe taxi tiến tới bar đẳng cấp nhất Hà thành, ả phải đi câu vài vị đại gia, nghe nói ở đây hôm nay có vài vị nhận được chiếc thiệp vàng ả cần, rất tiện để lợi dụng, theo chân họ, ả liền có thể tham gia bữa tiệc siêu khủng ngày mai rồi.
Thật đáng mong đợi, ả ưỡn ẹo tiến vào, liếc mắt đưa tình, đôi mắt hồ ly quét vài vòng, câu dẫn hồn phách đám nam nhân mạt hạng kia, đàn ông chỉ cần ' sướng ' muốn gì chả được. Vợ con có ngoan có đẹp mà không đáp ứng được nhu cầu của họ thì cũng vô dụng, đã không tài năng thì đừng trách tại sao ' tiểu Tam ' lại tồn tại trên thế giới.
Đêm ấy, ả rất nhanh dụ được một thằng lên giường. Và đương nhiên với sự lẳng lơ và kĩ thuật câu hồn người, sự đĩ thoã của một con hồ ly chính hiệu, ả đã có vé tham dự thay mụ già của hắn ta, một đêm điên cuồng tới tận sáng đổi lại một chân vào bàn tiệc ngày mai, cũng đáng mà.
Chap 51: Shopping đê...!!!
Để chuẩn bị cho bữa tiệc nên anh đặc biệt cho mọi người nghỉ buổi chiều để trang hoàng, tân trang lại bản thân chu đáo. Anh đối cô lại càng cẩn thận hơn, đã mua hẳn một bộ lễ phục mới tặng cô, việc cô chỉ cần làm là ngồi để chuyên viên trang điểm và làm tóc, ngắm anh nữa. Vì 6 giờ mới bắt đầu nên cô tranh thủ đi ngắm đồ với Thư, không cho anh và tên hoa hoa Ninh Nhật đi theo.
Nhật nói đã mua lễ phục cho Thư lâu rồi, cô nàng buồn chán vì không thể tự sắm sửa như mấy chị em khác trong công ti nên lôi cô đi chọn mấy thứ linh tinh, cả Thanh nữa, đi đông cho vui. Tiếc là Lam 4 giờ mới về nên không đi cùng được, nó với Tả Bích Huyên cứ bay đi bay lại suốt ngày thôi, thật tiếc. Nhưng mà cũng không hẳn, Lam nói nó bị trúng thưởng rồi, lần đầu trúng thưởng luôn, mãi lúc đi biển về mới biết. Tả Bích Huyên sướng nhất, được dịp hớn hở khoe mình mạnh mẽ, chỉ mơ màng có một lần liền để lại vào đấy một con tinh trùng nhỏ của mình, quá là đỉnh đi.
Lam nó phẫn nộ lắm, đối với anh ta ngứa mắt, cay nghiệt lắm nhưng không nỡ bỏ đứa bé, cô nàng sexy của nhóm nói sẽ lấy chồng muộn nhất để làm phù dâu cho hai bọn cô lại là đứa có con sớm nhất trong 4 người. Thật đúng là không gì ngờ được bằng chuyện tương lai.
Tả Bích Huyên nghe nói lúc ấy cũng ăn đủ của Lam nhưng mà không biết thế nào dù bị sự tàn độc của nó tra tấn vẫn mặt dày tiến tới, ép cô nàng đăng kí kết hôn bằng được. Họ cũng đăng kí được một thời gian rồi, gái nhà họ Trần đã trở thành phụ nữ một con rồi, bé con chưa biết trai gái, nhưng cũng được 4 tháng rồi, lâu không gặp nên không rõ bụng to đến đâu rồi. Ba người bọn cô rất hào hứng ngày cô nàng sinh, hôm nay tiện đi shopping, mua luôn quà mừng cho cô nàng.
Tả Bích Huyên còn nói, đợi cô nàng sinh xong sẽ tổ chức đám cười, vô sỉ dặn cô và anh không được cưới trước để làm phù dâu rể cho anh ta. Nhưng mà đáng tiếc, anh chồng tương lai của cô đã lôi cô chuẩn bị đăng kí rồi, nửa tháng nữa luôn rồi.
Thật nhớ tiểu Lam mà, tối nay nàng về phải hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện với được, qua điện thoại thật không có thoả mãn sở thích nhiều chuyện mà.
- Thanh, ở đây nè_ Thư đứng ở cửa vẫy vẫy Thanh, cô và Thư chờ nàng tới rồi cùng đi xem. Chứ mua sắm rồi nào có thì giờ nghĩ miên man tới tiểu Lam chứ.
Thanh thấy hai bạn thì phấn khích, nhảy nhót tiến lại làm hú hồn cô và Thư.
- Bà nội của con, cậu đang mang thai đấy, chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm_ cô nắm lấy tay cô nàng giữ chắc. Sao lúc nào cũng hồn nhiên như cô tiên vậy, ba tháng đầu mang thai nguy hiểm lắm biết không hả, đã không gặp để bảo hộ cho tiểu Lam, vậy nhất định phải nghiêm khắc với người gần nhà Thẩm Tư Thanh, cô và Thư đều là mẹ nuôi của bọn chúng đấy, phải bảo vệ con nuôi của họ cẩn thận chứ.
- Hì, tại phấn khởi quá_ Thanh le lưỡi ngại ngùng. Vừa chào ông xã xong, lại nhìn thấy luôn hai con bạn thân, nhất thời quên béng mất cái bụng phẳng lì của mình hiện có đứa bé, chạy nhanh quá.
- Thôi, đưa tay trái đây_ Thư vuốt bụng giả bộ trấn an bé con ra lệnh.
- Làm gì_ Thanh hỏi.
- Dẫn cậu đi chứ sao. Đưa tay trái tớ cầm, tay phải Du cầm lấy, cậu đi ở giữa hai bọn tớ, an toàn_ Thư bẹo má của Thanh nói, chưa có bụng nhưng mà cô bạn này đã bắt đầu béo ra rồi, hai má hồng hồng mập mạp, càng ngày càng xinh ra. Ta nói lấy chồng tốt chính là vậy, béo đẹp béo khoẻ, béo lung linh tươi tắn a...
- Ok, thank you_ Thanh cười típ mắt nói. Sướng ghê cơ.
- Bày đặt tiếng anh_ cô ngứa tay giống Thư bẹo vào má bên kia của nhỏ. Ôi chao xúc cảm thật sướng, cứ như da em bé vậy, bạn Thanh nhà mình may mắn lọt vào tuýt người càng có thai càng đẹp ra đây mà.
- Đau, hai cậu xấu xa. Mau đi thôi, chị đây muốn mua giày thấp, nhà toàn gộc cao thôi, đi chẳng may ngã thì chết.
- Biết sợ rồi sao_ cô thích chí cười.
- Xấc_ Thanh bĩu môi nói rồi cả ba cùng phá lên cười
Thanh giờ nhàn rồi, Giản Minh Chí sợ việc ở phim trường vất vả nên ngưng trọng toàn bộ việc của cô nàng, để nàng ở nhà nghỉ ngơi dù thai nhi vẫn còn rất bé. Mình cậu ta đi làm, vì thương vợ buồn nên chỉ nhận quay quảng cáo chứ không nhận những bộ phim dài tập nữa, thời gian hai người họ rảnh rỗi, dù sao mấy bộ phim hai người họ quay trước kia cũng thu về tay họ khối tiền, hai kẻ này nghỉ đến hai ba năm cũng chẳng chết đói được.
Ba nàng dạo bộ xung quanh siêu thị cửa hàng, cô cũng mua một món quà để tặng anh. Thư chọn cho mình một cái túi và một đôi dày cao mới, thêm vài cái áo đi làm. Thanh đương nhiên mua đầm bầu và dép xăngđan mới. Cô mua quà cho anh rồi tự sắm cho mình vài bộ quần áo mới. Cả ba cũng mua nhiều đồ trẻ con sơ sinh cho hai bé sắp chào đời, còn về phần người đàn ông của mình, chẳng mua gì hết, tạm thời chưa nghĩ ra họ thiếu cái gì, toàn là sếp nên đầy quần áo, biết mua cái gì, để hôm nào dẫn đi rồi mua cho sau vậy.
Mua sắm đã đời họ vào quán nước ngồi, chờ mấy anh tới đón. Họ sẽ cùng trang điểm và làm tóc với nhau nên các anh dặn sẽ đón. Và đương nhiên không ai phản đối, trong bọn họ còn có bà bầu cần chăm sóc mà, trời hôm nay nắng to, say nắng mất, Chí kia xót vợ lắm.
Đương lúc rảnh rỗi, ba kẻ than vãn sự đời.
- Cuộc đời bất hạnh, làm việc cật lực suốt cả tháng mới có tiền triệu, chỉ đi mua sắm có 2 tiếng liền hết sạch a..._ Thư vuốt ve ví tiền xót xa.
- Phải đó, tớ cũng cạn ví rồi, ôi tiền, tiền của mị_ cô vỗ bôm bốp vào túi rưng rưng nước mắt.
- Ừ, tớ cũng hết tiền rồi. Nhà tớ dạo này nghèo lắm, chồng làm việc vất vả mới đủ ăn_ Thanh giả vờ như thật lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt.
-..._ Ôi thật xấu xa, lương của nó còn gấp đôi lương của hai chúng ta cộng lại đó, nghèo... Chưa thấy đạo diễn sản xuất phim nào...' Nghèo '...!!!
- Giả tạo_ cô liếc mắt nói.
- Xấu xa_ Thư giựt khăn giấy của nàng vo nát.
- Hì hì hì..._ Thanh cười nhe nhởn, người ta bị nhiễm mấy phim người ta quay, người ta là đạo diễn mà cũng phải biết diễn chứ, không dạy đám người kia kiểu gì. Với cả lâu rồi không tới phim trường, phải ôn lại không quên cách diễn thì chết.
- Đại tư bản..._ cô nhìn điệu bộ nhăn nhở của Thanh nói.
- Hút máu_ Thư bồi thêm
- Người ta là đạo diễn đâu phải boss hay chính trị gia mà nói người ta hút máu người, người ta giận_ Thanh õng ẹo nói.
-..._ mém quên bạn này của họ thích diễn kịch, mỗi khi nó diễn cấm có chê a.
Chém gió chém bão độ nửa tiếng thì người chồng thương vợ Giản Minh Chí đã tới, một mạch chở cả ba tới tiệm làm đẹp luôn, mặc kệ anh và Nhật kia có tới không. Họ đương nhiên đi theo, ba người mất một nói chuyện hổng có đã.
Họ tới nơi thì được làm việc luôn, anh gọi nói với cô bận kiểm tra hội trường nên khi nào xong thì đi luôn với Chí, anh chờ ở cổng. Nhật cũng phụ giúp anh luôn, nên ba cô trông chờ vào tài xế Chí. Phục trang của họ cũng đã được mang tới sẵn rồi, chỉ ngồi im cho nhân viên người ta múa lên mặt và tóc thôi. Thanh vì đang mang thai nên chỉ bôi kem và thoa chút son bóng, mang lễ phục ngắn để dễ đi lại, tuy nhiên trông nàng vẫn rất xinh, lại mang theo tư vị của một người sắp làm mẹ, đẹp theo một cá tính rất riêng, rất quyến rũ.
Cô và Thư cũng chỉ đánh nhàn nhạt thôi, chủ yếu là được làm tóc rất càu kì, mỗi người một vẻ, khác ngày thường một chút, ai cũng xinh hẳn ra, mang phong vị khác nhau, thích thú ngắm mình trong gương và không quên lưu giữ vài tấm hình kỉ niệm. Có lẽ cô không biết hôm nay mình rất nổi bật bởi vì trước đó anh đã căn dặn người làm phải chuẩn bị cho cô thật lộng lẫy, nổi bần bật mới được, nhất là khi cô mang bộ lễ bộ phục vào, không ai dời mắt được. Thư kiêu sa như vậy cũng nhìn cô chớp chớp mắt, vẻ mặt hệt như sắc lang.
Chuẩn bị tất cả, họ lên đường tới buổi tiệc, hồi hộp và khoái chí đan xen, thật lắm tư vị, là một thành viên của Thanh Phong, họ lại càng nhộn nhạo, nay sinh nhật ngôi nhà lớn của họ đấy.
Với cô còn là ' vô cùng, vô cùng, vô cùng '... đáng nhớ !!!