Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vốn dĩ Thư Nghi còn tưởng rằng Chu Tuyết Vi đang làm bài tập nhưng khi cô thả lại quyển sách toán cho cô bé thì mới liếc nhìn thoáng qua được Chu Tuyết Vi đang viết từng hàng trên vở với độ dài ngắn không đồng đều, lộn xộn trông khá hay ho. Cô bé dùng mấy chiếc bút huỳnh quang với những màu sắc khác nhau như hồng nhạt, xanh dương, vàng, xanh lục rất nhiều màu sắc rực rỡ đan chéo bên nhau, rõ ràng cô bé không có khả năng đang làm bài tập.
Thư Nghi tò mò thò đầu lại gần nhìn xem, sau đó lại nhìn đến từng câu ca từ quá đỗi quen thuộc…
“Muốn làm điều gì đó cho anh
Để cho anh có thể vui vẻ hơn
Cũng mong trong trái tim anh
Có thể khắc sâu tên của em…”
(Trích từ bài hât Rất yêu rất yêu anh – Lưu Nhược Anh)
Thư Nghi cực kỳ kinh ngạc, hoá ra bài hát này đã có từ năm 1999 rồi sao? Trước khi Thư Nghi trọng sinh thì nó luôn là một bài hát xưa cũ thịnh hành luôn luôn được rất nhiều người chọn để hát trong KTV.
Chu Tuyết Vi cũng không để tâm chút nào đến hành động có hơi vô lễ của Thư Nghi khi cô thò đầu lại gần cúi xuống xem cô bé đang viết chữ gì trên đó. Sau khi cô bé viết xong một bài hát thì lại cầm lấy quyển vở lên mà thổi rồi mới đưa cho Thư Nghi xem: “Cậu xem này! Tớ lại viết ba bài hát lên quyển vở này rồi, đều là những bài hát mới mà tớ thuộc được ca từ đấy!”
Thư Nghi có hơi mờ mịt, thuộc lời bài hát… Vì sao phải thuộc lời bài hát?
Sau khi Chu Tuyết Vi đưa quyển vở qua cho Thư Nghi thì cô bé lại vươn tay về phía Thư Nghi nói: “Quyển vở của cậu đâu rồi? Cậu đã viết bài hát mới lên vở chưa? Cũng cho tớ xem đi.”
Thư Nghi lại chấn kinh, hoá ra khi cô còn nhỏ cũng sẽ sao chép lời bài hát ra như vậy sao? Mỗi ngày đều cực khổ mà sao chép và nhẩm theo lời bài hát… Đây là hoạt động giải trí khi còn nhỏ của cô sao?
Thư Nghi lấy toàn bộ sách vở từ trong cặp sách ra sau đó nhìn đống vở đến phát ngốc – Đương nhiên cô không có khả năng nhớ rõ hai mươi năm trước mình đã dùng quyển vở nào để chép lời bài hát rồi.
Chu Tuyết Vi còn rõ ràng hơn nhiều so với chính Thư Nghi, cô bé ngựa quen đường cũ mà lấy ra một quyển vở màu xanh da trời từ trong đống sách vở kia rồi lật từng tờ mà đi thẳng đến bài hát cuối cùng.
Thư Nghi nhìn đến quyển vở của chính mình mà lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may là tất cả những lời bài hát mà cô sao chép đều được dùng bằng bút mực nước màu xanh da trời mà không phải dùng đủ mọi loại bút viết huỳnh quang màu sắc sặc sỡ.
“Cậu chỉ viết một bài hát mới thôi sao…” Chu Tuyết Vi cầm quyển vở nói.
Thư Nghi lại thò đầu tới gần tò mò nhìn xem khi còn nhỏ cô đã từng viết bài hát gì vào quyển vở kia. Sau đó cô lại nhìn thấy được nét bút non nớt của mình khi được viết trên đó…
“Có một cô nương/ Cô có chút tuỳ hứng/ Cô cũng có một chút ngạo mạn
Có một cô nương/ Cô có chút phản nghịch/ Cô cũng có một chút ngông cuồng…”
(Trích bài hát Có một cô nương – Triệu Vy)
…
Thư Nghi duỗi tay đỡ trán, ánh mắt thưởng thức ca khúc của cô hiển nhiên không bằng với Chu Tuyết Vi. Bài hát mà Chu Tuyết Vi sao chép trên vở chính là một bài hát xưa cũ vẫn luôn thịnh hành và nổi tiếng vào thời điểm hai mươi năm sau mà sao trên quyển vở của cô thì… Ặc, cũng có thể coi như là một bài hát cực kỳ nổi tiếng vào năm đó đi.