“Diệp? Lại trốn ba sao?”
“…Um”
“Để chị đoán xem… Chắc chắn lại bị điểm kém rồi?”
“…Um..”
“Hmm… môn nào vậy? Vào đây đi.”
“…….”
“Hmm? Sao không vào?”
“Em muốn giống Lulu.”
“…..Hả?”
“Lulu chỉ cần vẫy đuôi là được ăn ngon!”
“…..Ừ.”
“Lulu không bị la vì bị điểm kém!!!”
“Cũng phải…”
“Rõ ràng là Lulu hạnh phúc hơn em!”
“Vì chó không phải đi học, còn em thì có. Mau vào đây để chị xem bài học nào.”
“Em không biết! Em muốn thành Lulu!!!!”
***
Sao tôi lại trở thành Lulu thế này!!!
Tôi mở mắt thật lớn nhìn chằm chằm hai bàn chân đầy lông đen đen cùng hai cái đệm thịt hồng hồng. Rõ ràng chính là chân của Lulu á!!!
Oh God !!!
Tôi mới chỉ uống có một chút rượu mà thôi! Tại sao tỉnh lại lại ở trong lốt thú thế này!? Hèn gì mà chị vẫn cấm tôi uống rượu a~ Hóa ra hậu quả lại nghiệm trọng như vậy!
Chị ơi!! Em sai rồi!!!
Chị ơi!
Chị…
Chị?
Ặc…
Tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc của người trước mặt.
Người đã cùng tôi lớn lên suốt mười sáu năm…
Từ khi kí ức của tôi bắt đầu đã luôn có hình ảnh của người đó…
Chị…
Sao chị lại ở đây…
Sao lại nhìn em với ánh mắt bi thương như vậy…
Trên hai gò má tựa như cánh sen chảy dài hai dòng lệ, đánh vào trái tim nhỏ bé của tôi từng hồi đau xót.
Hai bàn tay nâng tôi lên hết sức nhẹ nhàng lại vô cùng cẩn trọng, như thể đang ôm vật trân quý nhất thế gian… Bàn tay vuốt ve dọc sống lưng đầy lông của tôi, tới khi chạm được vào cái đuôi…
Khụ…
Có lẽ tôi bây giờ là một con cáo. Đuôi hơi nhỏ một chút, mà lông xanh đen lởm chởm thật xấu.
Nhưng mà ánh mắt chị nhìn tôi không có một tia ghét bỏ, lại chỉ có nhiều hơn đau lòng tuyệt vọng… Tại sao…
“Từ khi nào… Tại sao chỉ còn lại một đuôi!?”
………
Hả?
Chẳng lẽ trước đó “tôi” còn có nhiều hơn một đuôi?
Tôi chớp chớp mắt nhìn “chị”… Không phải… Rõ ràng là trẻ hơn… mà đây…
Rõ ràng là chị phiên bản cổ đại!!!
“Chị” bây giờ cũng đang nhìn tôi. Hai mắt đẫm lệ đày bi thương từ từ dịu lại, sau đó dần trở lên sáng hơn, lại có vẻ âm trầm hơn…
“Ngươi không phải Tiếu!”
Hở?
Tiếu?
Sao lại có Tiếu ở đây…
"..."
Phải a!!!
Tôi đang ở trong thân thể của Tiếu cơ mà!? Lúc uống rượu cũng không thấy gì khác thường, chỉ là đột nhiên hai mắt tối sầm…
….
Tiếu đại thần ơi Tiếu đại thần~~~~
Tôi ôm mặt cáo khóc ròng… Tại sao toàn nhân lúc tôi ngủ mà chơi tôi như vậy là dư lào!!! Lần trước chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy lại bị trúng độc gần chết, còn suýt bị ngựa dẫm! Lần này uống chút rượu lại biến thành cáo!!
Oa oaa… Hai chân trước chạm vào cái mũi vừa dài vừa nhọn. Hồi trước tôi vẫn luôn ghét bỏ cái mũi vừa thấp vừa hếch của mình chỉ mong nó dài ra… Bây giờ không những vừa dài vừa thẳng mà còn đầy lông nữa a~~~
“Ngươi là ai?”
“Chị” dường như cũng không kiên nhẫn nhìn tôi tự kỉ nữa lại lên tiếng hỏi. Hai bàn tay vẫn ôm hai bên người tôi hình như hơi dùng lực một chút, kéo tôi trở lại hoàn cảnh hiện tại…
Đối diện với vẻ mặt khẩn trương của “chị”, tôi cũng hơi lung túng một chút. Âm thanh trong miệng toàn là những tiếng “ngô… ngô..” cũng không thể nói cho “chị” hiểu được…
Tôi trèo khỏi lòng chị, xúc cảm mềm mại dưới chân thay bằng mặt đất khô cứng lạo xạo, lại cố dùng móng vuốt viết lên mặt đất một chữ “Diệp”.
“Đây là kí hiệu gì ?”
“…………”
…..
…
Chúa ơi !!!!!
Được rồi! Nói chung là đầu tôi bị cửa kẹp mới nghĩ rằng người cổ đại biết được bảng chữ cái. Tôi lại ôm đầu một phen, dày vò hai cái tai nhọn nhọn dựng đứng tên đỉnh đầu.
Được một hồi thật lâu sau, có lẽ “chị” cũng hết kiên nhẫn nhìn con cáo nhỏ như tôi hết lăn qua lại lộn lại tự kỉ đành phải lên tiếng trước.
“Để ta đoán vậy… Ngươi biết Tiếu?”
A…
Tôi gật đầu lia lịa, hai mắt sáng quắc nhìn “chị”.
“Tiếu ở đâu?”
… Tôi lắc lắc. Tôi còn muốn biết hơn nàng ta đang ở đâu á !!!
“Ngươi tên là gì ?”
… Câu này khó… Tôi không thể nói cho “chị” mà “chị” cũng không hiểu chữ viết của tôi… Làm sao mà nói … À !
Tôi tìm xung quanh mặt đất được một cái lá khô quắt queo, lại ra sức chĩa móng vuốt về cái lá đó, hai mắt vốn nhỏ phải cố gắng mở thật lớn hướng về phía “chị”. Nhìn a nhìn a… Là lá đó! Diệp đó !
“Hmm… Cỏ ?”
Ặc… Không phải! Không phải cỏ bên dưới! Là lá mà! Tôi khều cái lá ra khoảng đất không có cỏ.
“Đất?”
Không!!! Tôi cào mặt đấy thành cái hố chỉ để cái lá ở giữa.
“Giun đất?”
Tôi quăng cái lá trở lại đám cỏ.
“Sâu?”
Tôi dẫm chết con sâu đang quằng quại trên ngọn cỏ.
AAAAAaaaa….!!!!!
Tôi vô lực ôm cái đuôi xấu xí nằm trên đất khóc. Chẳng lẽ tôi lại vô dụng đến mức không thể cho “chị” biết tôi tên gì a~~~
Đôi tay thon dài dịu dàng nâng tôi lên lại ôm tôi vào lòng, cái đầu nhỏ của tôi không báo trước được ấn sâu vào một khoảng mềm mại~~ B-cup đó~~~
“Trước hết cứ theo ta về đã, có lẽ có điều gì đó mà ta chưa biết. Từ từ tìm hiểu vậy, ngươi nói phải không, Tiểu Diệp?”
A…
Tiểu Diệp…
Ra là chị đoán được rồi lại cố tình trêu chọc tôi! Xấu tính!!!
Tôi kháng nghị cọ cái mũi ướt ướt vào ngực “chị”, chính là tranh thủ sàm sỡ, “chị” cũng chỉ cười ha ha hai tiếng lại tiếp tục vuốt sống lưng đầy lông của tôi.
A~~ Thảo nào mà Lulu lúc nào cũng để yên cho tôi gãi lưng cho nó, lại còn rất sung sướng thè cái lưỡi ra nữa… Ợ…
Tôi cũng chưa có mất hình tượng đến mức thè lưỡi ra như vậy. Vẫn là người, vẫn là người! Dù sao linh hồn tôi vẫn là thiếu nữ mười chín năm làm người!!!
Gió bên tai thật mát…
Tôi mở mắt nhìn cảnh tượng vút vút thay đổi qua tầm mắt…
“Chị” thế nhưng đang ôm tôi… Bay!!!
Không phải!
Đây là khinh công trong truyền thuyết!
Giờ thì tôi hiểu được tâm trạng của các nữ chính xuyên không lần đầu thấy người ta dùng khinh công rồi.
Thật không ngờ “chị” phiên bản cổ đại cũng là siêu nhân y chang chị như vậy. Chị của tôi chính là đỉnh cấp siêu nhân chuyện gì cũng biết việc gì cũng giỏi a~ Là nữ chính bàn tay vàng siêu cấp của truyện ngôn tình!
Tất nhiên là tạm thời thì đứa bị xuyên không là tôi… còn là một con cáo xấu xí!
Tôi lim dim gác đầu lên cánh tay “chị”…
Nghĩ một chút.
Người biết Tiếu là ai, ngoài người của Thần giáo chắc không có ai đâu nhỉ. Bởi vì bình thường Tiếu không có “mặt trần” ra ngoài, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi sở thích quái dị đó, mỗi lần tôi đi dạo trong Thần cung là ba nha hoàn sinh ba tự giác dâng lên nón trùm đầu màu đen…
Đúng là sở thích quái đản!
Cho nên người của Thần giáo trừ những “cán bộ cấp cao” chắc cũng không mấy kẻ biết được mặt Tiếu.
Mấy vị “cán bộ cấp cao” đó ngoài ba vị Đường chủ Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng chỉ còn vài người phó Đường chủ và ba nha hoàn kia trực tiếp hầu hạ Tiếu…
Mà mấy người đó tôi cũng biết mặt hết rồi.
Không lý nào tôi đã từng gặp “chị” mà lại không nhận ra, vậy tức là lúc tôi tới đây “chị” không có mặt trong Giáo…
Người là “cán bộ cấp cao” lại không có mặt trong Giáo lúc tôi tỉnh dậy. Chỉ có một người …
Vương -Nhi- cô- nương!!!
Ặc!
Ăn một bàn tiệc, uống vài ly rượu, Vương Nhi cô nương liền tự động xuất hiện!!!!
Tôi thật không rõ nổi tư vị trong đầu đang là cái cảm xúc gì…
Có cảm giác như đang bị đùa bỡn vậy…
Mẹ nó chứ!