Hạo Vân cư sĩ cảm thán:
- Thôi, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, bây giờ nói mấy chuyện đó ra chỉ làm mọi người thêm loạn thôi!
Đối diện, Pháp Quả đại sư mở lời:
- Huyền đạo hữu nếu không ngại thì trên người bản tọa có hai viên “Bồ Đề kim đan” của bản môn. Cứ coi như đây là một chút tâm ý, thử xem có chút hiệu dụng chút nào với bọn họ không.
Dịch viên mấy người nghe thế sắc mặt vui mừng vô cùng, Càn Nguyên chân nhân cảm động nói:
- Đa tạ đại sư đã hậu ái! Đan này là chí bảo của Bồ Đề học viện được đại sư tặng cho, Dịch viên môn hạ cảm kích vạn phần.
Pháp Quả đại sư khẽ gật đầu:
- Tùy duyên vậy. Hai người họ đã từng đi qua Cửu Hoa sơn, đã tận mắt thấy mọi chuyện ngày trước, xem như cũng có chút duyên với phật.
Nói xong lấy một bình ngọc tử sắc từ trong người ra đưa đến tay Càn Nguyên chân nhân.
Càn Nguyên chân nhân vừa đưa kim đan cho Huyền Âm chân nhân vừa nói:
- Bây giờ có kim đan của đại sư tương trợ, sư đệ hãy thừa cơ giúp Vân Phong liệu thương đi. Hi vọng nó có thể tỉnh dậy sớm một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ biết được hai người bọn chúng cuối cùng là gặp phải chuyện gì, có như vậy mới thuận tiện trị thương cho Ngạo Tuyết được.
Huyền Âm chân nhân vâng một tiếng, vội vã đứng dậy về phòng liệu thương cho Vân Phong, Hạo Vân cư sĩ ở bên cạnh cũng đứng dậy tỏ ý muốn trợ lực, cả hai liền cùng nhau rời đi.
Càn Nguyên chân nhân chỉ có thể dùng ánh mắt đưa tiễn hai người, rồi quay đầu lại:
- Lần này vì Dịch viên môn hạ mà đã kinh động đến ba vị chưởng môn phải phí tâm phí lực, Càn Nguyên ta đại biểu cho tất cả Dịch viên cảm tạ các vị. Sau này lúc nào cần đến Dịch viên, mọi người xin hãy nói ra. Tuy là bây giờ Dịch viên người ít lực mỏng, nhưng cũng có chỗ có thể giúp được, Dịch viên ta sẽ không ở phía sau mọi người đâu.
Pháp Quả đại sư nhẹ nhàng cảm thán:
- Giờ này phút này còn nói mấy lời xa lạ ấy làm gì. Bây giờ lục viện chỉ còn thừa lại mấy người chúng ta, mọi người tự nhiên phải đoàn kết nhất trí, sao còn phải phân biệt với nhau nữa?
Ngọc Vô Song gật đầu:
- Đại sư nói rất đúng. Với địa vị của chúng ta ở Hoa sơn hiện nay, nếu còn không đoàn kết lại thì sẽ càng bị người ta coi thường.
Chúng nhân đều thở dài, tuy hiểu rõ sự thực là vậy nhưng ít nhiều cũng có chút cảm xúc a.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong chớp mắt trời đã tối. Bất chợt, Huyền Âm chân nhân chạy ra hô to:
- Vân Phong tỉnh rồi! Vân Phong tỉnh rồi!
Mọi người vô cùng vui mừng, liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến chỗ của Huyền Âm chân nhân.
Nhìn thấy Lâm Vân Phong hư nhược nằm trên giường, Tĩnh Nguyệt đại sư là người lao đến đầu tiên. Bà vội vã hỏi:
- Vân Phong, con mau nói cho ta biết rốt cuộc Ngạo Tuyết gặp phải chuyện gì? Tại sao nó lại hôn mê không tỉnh? Tại sao?
Ngọc Vô Song đi đến bên bà khuyên giải:
- Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút để đại sư xem qua coi thế nào! Lâm Vân Phong đang rất hư nhược, để nó thở một chút rồi hẵng nói, chúng ta cứ ngồi xuống trước rồi nghe nó kể lại đầu đuôi.
Mọi người lúc này chia nhau đứng ra hai bên, ánh mắt dò hỏi nhìn về Lâm Vân Phong đợi gã thuật lại câu chuyện.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lâm Vân Phong thấp giọng hỏi:
- Sư phụ, Ngạo Tuyết sư tỷ tình hình ra sao rồi? Nghe nói tỷ ấy còn chưa tỉnh lại có phải không?
Huyền Âm chân nhân buồn bã gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, nó còn chưa tỉnh lại, trong người nó có tà ác chi lực, luôn ngăn cản ngoại lực bên ngoài xâm nhập vào, chúng ta tạm thời vẫn chưa có biện pháp cứu tỉnh nó.
Lâm Vân Phong sững sờ mãi một lúc lâu sau mới có chút phản ứng, tức giận nói:
- Tên gia hỏa đáng chết! Sau này con tuyệt không tha cho hắn, nhất định phải làm cho hắn thần xác tiêu tan mới thôi.
Giữ Lâm Vân Phong đang có chút kích động lại, Huyền Âm chân nhân khuyên:
- Chuyện sau này để sau này hãy nói. Bây giờ việc trước tiên con hãy nói cho bọn ta biết các con đã gặp phải những chuyện gì? Tại sao lại ra đến nông nỗi này?
Ngẩng mặt nhìn sư phụ, Lâm Vân Phong hơi bình tĩnh lại một chút kể lại:
- Lần này ra ngoài gặp phải không ít chuyện… Hôm qua sau khi bọn con rời khỏi Hoa sơn, tất cả mọi việc đều thuận lợi, nhưng đến sáng hôm nay…
- Sáng nay gặp phải chuyện gì, mau nói xem!
Mọi người trong Dịch viên nhất tề truy vấn, giọng điệu có chút sốt ruột.
Cười khổ một hồi, Lâm Vân Phong kể tiếp:
- Sáng nay bọn con gặp phải Trúc Sơn tứ sát, cùng bọn chúng giao chiến kịch liệt… cuối cùng sư tỷ Ngạo Tuyết cũng giết hết bọn chúng nhưng cả hai đều thọ trọng thương. Bọn con vốn cho rằng mọi chuyện đã xong rồi, nhưng ai ngờ chính tại lúc đó một luồng sát khí đột nhiên xuất hiện, làm con và sư tỷ tựa hồ như rơi vào thế vạn kiếp bất phục.
Nghe đến đây, mọi người trong phòng đều kinh ngạc vô cùng, đối với sự độc ác của Trúc Sơn tứ sát cảm thấy không thể không kinh sợ.
Pháp Quả đại sư nhẹ nhàng niệm phật pháp, ngữ khí nghiêm túc:
- Trúc Sơn tứ sát là quái vật có tiếng trong tà đạo, tu vi so với lục viện chưởng giáo chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Hai người các con có thể giữ mệnh trong tay bọn chúng đã là may mắn rồi, điều này cũng nói lên tu vi của bọn con cũng đã có những tiến bộ rất lớn, đến mức phải làm cho người ta kinh ngạc.
Càn Nguyên chân nhân khẽ giải thích:
- Không giấu gì các vị, Ngạo Tuyết từ sau khi đến Cửu Hoa sơn, tu vi đã đột phá ra khỏi cảnh giới bất diệt, tiến nhập vào cảnh giới quy tiên. Nếu không thì với tu vi của hai người bọn chúng, chỉ e là đã hung đa cát thiểu.
Ngọc Vô Song, Pháp Quả đại sư và Hạo Vân cư sĩ nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, vui vẻ nói: “Thì ra là vậy!”
Trong phòng, Tất Thiên vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên thắc mắc:
- Tu vi của Trương sư muội đã đại tăng, tại sao thương thế còn nặng hơn cả Lâm sư đệ vậy, cái này tựa hồ…
Hiểu ý của hắn, mọi người đều hướng mục quang về phía Lâm Vân Phong, chờ đợi câu trả lời của gã.
Như đang cố gắng nhớ lại, ánh mắt Lâm Vân Phong có chút mê man nói:
- Sau khi trọng thương, bọn con gặp phải một địch nhân đáng sợ. Người này có thuật ẩn thân nên mỗi lần phát động tấn công đều đánh lén, trước sau chưa từng hiện thân chính diện giao phong. Chuyện này làm sư tỷ vốn đang bị trọng thương, chân nguyên lại càng bị hao kiệt nhiều hơn… Đến cuối cùng, tuy sư tỷ phát hiện được đó là một nữ nhân đã bị trọng thương, nhưng chúng con lúc đó đã…
Khi nghe Lâm Vân Phong kể lại cuộc chiến quỷ bí đó, mọi người trong phòng đều lớn tiếng chửi mắng kẻ kia ti bỉ vô sỉ.
Sau khi qua cơn kích động, Tĩnh Nguyệt đại sư lại hỏi:
- Vân Phong, theo lời con nói khi đó bọn con tuy trọng thương nghiêm trọng, nhưng cũng không hề hôn mê. Tại sao sau khi trở về Ngạo Tuyết lại hôn mê không tỉnh, có phải là bị trúng phải tà thuật của nữ nhân đó hay không? Hay là…
Lâm Vân Phong cười tang thương, nụ cười đó còn khiến cho người ta đau lòng hơn là khóc.
- Nếu chỉ là như vậy, sư tỷ há có thể bị trọng thương đến thế sao?
- Cái gì? Ý của con là… sau chuyện đó bọn con vẫn còn gặp địch nhân ư?
Kinh ngạc nhìn Vân Phong, tất cả mọi người trong phòng đều lộ ra thần sắc khó tin. Nặng nề gật đầu, Lâm Vân Phong kể tiếp:
- Rời khỏi đó, con đưa sư tỷ đi tìm một chỗ để liệu thương, ai ngờ lúc đó lại gặp phải cao thủ của Huyền Phong môn.
“A!” Mấy tiếng hô từ trong miệng mọi người đồng thanh phát ra. Nhìn biểu tình của Lâm Vân Phong, mọi người đều hiểu đây mới là cuộc chiến quan trọng. Hứa Khiết lo lắng nói:
- Vân Phong, với tình hình lúc đó của bọn huynh, gặp phải Huyền Phong môn cao thủ như vậy hẳn là rất nguy hiểm rồi.
Lâm Vân Phong gật đầu, sắc mặt phẫn nộ đáp:
- Đúng là rất nguy hiểm, chính khi ấy sư tỷ đã bị đại vu sư của Huyền Phong môn dùng vu thuật quỷ bí khống chế tâm thần, làm tỷ ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay cả ta cũng mấy lần bị trọng thương dưới tay Huyền Phong đặc sứ, y chính là Lý Trường Xuân chưởng giáo Thiên Kiếm viện, để cuối cùng bản thân phải rơi vào tuyệt cảnh.
Vừa nghe thấy cái tên Lý Trường Xuân, sắc mặt mọi người đều biến đổi, sau khi đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần kinh động.
Hứa Khiết hấp tấp hỏi tiếp:
- Vậy sau đó thì sao, bọn huynh đều trọng thương như vậy thì làm sao có thể đào tẩu được?
Nghi vấn này cũng đang làm mọi người xung quanh khó hiểu, cho nên ai nấy đều chăm chú nhìn Lâm Vân Phong, chờ nghe đáp án phía sau.
Lâm Vân Phong thở dài một hơi, ngữ khí mang chút bi thương:
- Vốn ta cũng cho rằng tất cả đã hết rồi, nhưng chính vào lúc đó Thất Huyền sư bá của Đạo viên đột nhiên hiện thân. Người chế trụ lấy Lý Trường Xuân, đáng tiếc cuối cùng vì cứu bọn con mà phải chết trong tay tên khốn đó, con và sư tỷ lại một lần nữa hãm nhập vào tuyệt cảnh.
Ngọc Vô Song, Pháp Quả đại sư, Hạo Vân cư sĩ, Càn Nguyên chân nhân vừa nghe Thất Huyền chân nhân chết trong tay Lý Trường Xuân sắc mặt lập tức đại biến, từng người đều lộ ra vẻ vô cùng đau xót.
Càn Nguyên chân nhân ngước nhìn lên trần nhà, trầm giọng nói:
- Thất Huyền đạo hữu, hôm nay huynh vì cứu Dịch viên môn hạ mà chết trong tay của Huyền Phong môn, ngày khác Dịch viên đệ tử chúng ta nhất định sẽ vì huynh mà đòi lại công đạo, trả lại cho huynh món nợ ân tình này.
Nhìn ông, mọi người đều cảm thụ được sự đau đớn trong lòng, nhất thời không khí trong phòng trở nên trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Tĩnh Nguyệt đại sư phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi:
- Vân Phong này, dưới tình huống hữu tử vô sanh đó, các con làm thế nào mà chạy trốn được vậy?
Lâm Vân Phong đang chìm trong cảm giác đau buồn, nghe hỏi lại quay về với hiện thực, đảo mắt nhìn mọi người rồi nhẹ giọng nói:
- Sau đó có một vị bằng hữu đột nhiên hiện thân, vào thời khắc quan trọng nhất đã cứu con và sư tỷ. Người đó chính là Thiên Mục Phong mà lần trước đã đồng hành cùng con và sư tỷ ở Cửu Hoa sơn. Vào lúc nguy hiểm, y truyền vào trong người con một luồng chân nguyên rồi bảo con mang sư tỷ bay về Hoa sơn, còn bản thân thì ở lại ngăn cản Lý Trường Xuân và tên vu sư…
Nghe được đầu đuôi câu chuyện, lòng mọi người trong phòng tự nhiên chùng xuống.
Bây giờ đã rõ được nguyên nhân vì sao Trương Ngạo Tuyết hôn mê, Tĩnh Nguyệt đại sư đứng lên hỏi:
- Các vị có ai hiểu rõ về Vu thuật không?
Bồ Đề Học Viện Pháp Quả Đại Sư tiếp lời, trầm giọng trả lời:
- Vu thuật là do dân tộc thiểu số ở một dải Nam Cương cùng với một vài nghi thức tế trời diễn hóa mà thành, trong đó ẩn tàng không ít thứ kỳ lạ cổ quái, bình thường không có văn tự, chỉ có những hình vẽ đơn giản được lưu truyền bằng miệng, ít ai hiểu được. Thuật này lưu truyền đã lâu nghe nói đã tồn tại từ thời cổ đại, là một loại kỳ môn dị thuật thần bí khó dò có uy thế kinh thần chấn quỷ.
Tĩnh Nguyệt đại sư nhíu mày:
- Đại sư đã biết rõ như vậy nhưng có cách nào hóa giải hay không?
Pháp Quả Đại Sư lắc đầu nói:
- Mấy điều bản tọa nói cũng chỉ là do trong điển tịch của bản viện có ghi chép mà thôi, điều quan trọng là thuật hóa giải e rằng nếu không phải là kẻ tinh thông vu thuật thì không thể biết, bản tọa thật là lực bất tòng tâm. Với tình hình của Ngạo Tuyết cô nương bây giờ, tạm thời cũng chẳng có cách nào làm cho cô nương ấy tỉnh dậy. Như vậy chi bằng hãy khống chế thương thế lại trước để tránh những diễn biến xấu xảy ra, đợi thân thể hồi phục đến một mức độ nhất định, lúc đó có lẽ tự bản thân sẽ sinh ra một sức đề kháng nói không chừng có thể tỉnh lại đó.