Quân Đạt và Tuyết Trâm rời tòa cổ thành. Hai người đến một ngôi làng cách Lạc Dương non năm mươi dặm thì trời nhá nhem tối.
Quân Đạt nói với Tuyết Trâm :
- Muội, chúng ta vào trong làng tìm nhà trọ nghỉ ngơi, rồi mai hãy đến
Lạc Dương thành. Sư phụ của huynh chắc đang trông huynh nhiều lắm.
Quân Đạt lẫn Tuyết Trâm từ lúc vào trong cổ thành đâu biết được giang hồ đã có nhiều thay đổi, và ngay cả sư phụ Đại Đầu Quỷ đã chết chàng cũng
không hề hay biết.
Tuyết Trâm gật đầu.
Hai người vào trong làng mới biết đây là một ngôi làng bỏ hoang, chẳng
có bóng người. Điều đó khiến Quân Đạt và Tuyết Trâm cảm thấy lạ lùng vô
cùng.
Quân Đạt hỏi Tuyết Trâm :
- Muội biết địa phương này tên là gì không?
- Đây là thôn Đào Hoa. Cuối làng này có một khu vườn hoa đào rất đẹp, là nơi thanh lịch mà...
Tuyết Trâm ửng mặt.
Quân Đạt nhướn mắt :
- Sao muội lại thẹn?
- Nói ra kỳ lắm.
- Đối với huynh mà muội còn giấu ư?
- Muội không giấu huynh đâu. Khu vườn hoa đào đó thường được những cặp tình nhân đưa nhau đến để thề non hẹn biển.
- Chỉ có vậy mà muội lại giấu huynh. Chúng ta đến khu vườn hoa đào đó nghe.
Tuyết Trâm e thẹn nhìn Quân Đạt rồi khẽ gật đầu. Nàng lí nhí nói :
- Đại ca không thích đến đó lắm.
- Thế muội có thích đến đó không?
- Đại ca thích thì muội thích rồi.
- Vậy thì chúng ta đến đó. Cảnh thanh lịch, người hữu tình.
Tuyết Trâm nhăn mặt :
- Đại ca không được ghẹo muội... muội giận đại ca đó.
Tuyết Trâm vừa nói vừa làm mặt lẩy bỏ đi. Quân Đạt theo sau nàng :
- Nào... đại ca có làm gì đâu để muội giận chứ.
Tuyết Trâm dừng bước quay lại nhìn chàng :
- Hổng biết đâu.
Khi hai người đi ngang một gian nhà hoang thì Tuyết Trâm cau mày dừng bước :
- Hàn đại ca.
Quân Đạt cũng cau mày :
- Có mùi tử thi, có đúng vậy không?
Tuyết Trâm gật đầu :
- Đúng... muội...
Tuyết Trâm chợt nôn ọe. Nàng lắc đầu.
- Mùi tử thi... muội không chịu nổi nữa.
Lạ lùng thật, sao lại có người chết trong ngôi làng bỏ hoang này.
Quân Đạt vừa nói vừa tiến đến gian nhà hoang đó. Chàng chần chờ một lúc
rồi quyết định mở cửa. Cảnh tượng trong nhà khiến Quân Đạt cau mày, thối lại luôn năm bộ nhưng mắt vẫn nhìn vào trong nhà.
Tuyết Trâm bước đến sau lưng chàng :
- Đại ca, có chuyện gì vậy?
Quân Đạt quay lại nhìn nàng :
- Muội đừng vào trong nhà.
Tuyết Trâm nghe chàng nói càng thắc mắc. Nàng lạng bộ trổ Mê Tông bộ
lướt đến bên cửa. Khi Tuyết Trâm nhìn vào, mặt biến sắc, rú lên :
- Trời ơi... khủng khiếp quá.
Tuyết Trâm không kinh hoàng sao được khi thấy trong gian nhà có bốn cái
xác nữ nhân đều bị lột trần mổ bụng, và những người đó xem ra đều là
những thai phụ.
Tuyết Trâm lùi đến bên Quân Đạt, nàng lắp bắp nói :
- Đại ca, khủng khiếp quá!
Tuyết Trâm lắc đầu :
- Khủng khiếp quá... họ đãchết... họ đã chết.
Quân Đạt choàng tay qua vai Tuyết Trâm :
- Muội đừng sợ. Tất cả những người đó đều đã chết rồi. Họ đã chết, nhưng họ đều là những thai phụ đang lúc có mang. Ai lại tàn nhẫn giết những
thai phụ như vậy?
Tuyết Trâm bật khóc :
- Ai có thể nhẫn tâm giết những người này chứ? Chỉ có loài cầm thú man rợ mới nhẫn tâm mổ bụng những thai phụ mà thôi.
- Muội bình tĩnh, chúng ta tìm xem trong làng còn có ai không để hỏi cho ra lẽ. Nếu những thai phụ này chết bởi bọn sơn tặc thì huynh sẽ thay họ đòi lại nợ máu.
Tuyết Trâm gật đầu.
Hai người toan đào huyệt để chôn cất những thai phụ bị chết trong nhà.
Khi Quân Đạt đào xong một cái huyệt to thì từ gian nhà đối diện có năm
sáu người bước ra, dẫn đầu đoàn người đó là một lão bà.
Thấy có người xuất hiện, Tuyết Trâm mừng rỡ, tiến thẳng đến trước mặt bà lão. Nàng ôm quyền xá :
- Tiểu nữ là Tuyết Trâm cùng huynh vừa ghé đến làng này.
Lão bà nhìn nàng :
- Lão và các vị trưởng làng đã thấy hai vị nhưng không dám ra.
Quân Đạt bước đến bên lão bà :
- Vãn bối là Hàn Quân Đạt bái kiến lão bà bà.
Lão bà nhìn chàng :
- Hai vị chắc là những người từ phương xa đến?
Quân Đạt gật đầu :
- Vãn bối và muội muội từ xa đến, toan vào làng tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng đến gian nhà này thì phát hiện những xác chết thai phụ.
- Lão và các vị bô lão đã thấy tất cả. Khi lão thấy hai vị đào huyệt mới dám cùng các vị trưởng lão xuất đầu lộ diện.
Lão bà nhìn sang Tuyết Trâm :
- Ở đây không tiện, nhị vị hãy theo chúng tôi đến khu vườn hoa đào cuối làng.
Tuyết Trâm gật đầu :
- Thỉnh lão bà dẫn đường.
Những vị trưởng lão trong làng đưa Quân Đạt và Tuyết Trâm vào khu vườn
hoa đào. Hai người càng ngạc nhiên hơn khi thấy trong khu vườn đào là
nơi tụ họp của dân làng này, và càng ngạc nhiên hơn khi biết được khu
vườn hoa đào là một trận pháp bát quái kỳ ảo vô cùng.
Lão bà đưa Quân Đạt và Tuyết Trâm đến một gian tiểu xá cất tạm dưới một gốc đào.
Quân Đạt tò mò hỏi :
- Lão lão có thể cho vãn bối biết ai đã dung ra trận pháp bát quái cho khu vườn hoa này không? Và họ dùng trận pháp để làm gì?
Lão bà nhìn chàng :
- Dựng trận pháp bát quái cho khu vườn hoa đào là do Ngọc Lan tiểu thư.
Còn công tử muốn hỏi để làm gì thì lão sắp nói cho công tử biết đây.
Quân Đạt nghe nhắc đến Ngọc Lan, lòng không khỏi bồi hồi. Chàng hỏi lão bà :
- Ngọc Lan cô nương hiện đang ở đâu?
- Già cũng không biết tiểu thư Ngọc Lan đang ở đâu nữa.
Quân Đạt thở dài.
Tuyết Trâm liếc trộm chàng. Nàng nhỏ giọng hỏi :
- Đại ca biết Ngọc Lan tiểu thư?
- Huynh đã gặp qua Ngọc Lan một lần. Lần đó nếu không có Ngọc Lan cưu mang có lẽ huynh đã chết rồi.
Tuyết Trâm bặm môi. Nàng lơ đễnh nhìn một cụm hoa đào đang chớm nở.
Lão bà như đọc được ý niệm thầm kín trong đầu Tuyết Trâm nên hướng mặt nhìn nàng ôn tồn nói :
- Tiểu thư đừng hiểu lầm, Ngọc Lan tiểu thư là người rất tốt. Nếu không
có Ngọc Lan tiểu thư lập ra trận pháp đào hoa bát quái này thì còn bao
nhiêu người phải chết bởi bọn quỷ dữ đó nữa.
Tuyết Trâm nhìn lại lão bà :
- Tuyết Trâm không có ý nghĩ xấu cho Ngọc Lan tiểu thư.
Nàng trang trọng hỏi :
- Lão bà có thể cho tiểu nữ và Hàn đại ca biết bọn quỷ dữ kia là ai?
Lão bà thở dài một tiếng rồi nói :
- Chúng tôi quả thật không biết bọn chúng là ai, nhưng tất cả lũ người
xấu xa đó đều đeo mặt nạ quỷ, tự xưng là thực thi di lệnh của Câu Hồn
bang chủ Minh chủ Võ lâm đến tìm Tử Hà Sa sống. Bọn chúng đã không ngần
ngại bắt nhưng thai phụ mổ bụng để lấy Tử Hà Sa.
Tuyết Trâm buột miệng nói :
- Những người đó tàn nhẫn như vậy sao?
Nàng quay sang Quân Đạt :
- Đại ca có từng nghe đến Câu Hồn bang chưa?
Quân Đạt lắc đầu :
- Chưa, có lẽ đó là một bang phái mới lập ra trên giang hồ.
Tuyết Trâm thở hắt ra :
- Lập bang lập phái để gieo họa cho bá tánh thì lập ra làm gì? Bọn người đó đúng là mất hết nhân tâm.
Nàng quay lại lão bà :
- Lão lão... Có phải những thai phụ chết ngoài gian nhà kia chính là do bọn Câu Hồn bang làm ra?
Lão bà gật đầu :
- Đúng như cô nương nói. Khi bọn Câu Hồn bang đến đây, những người đó
chậm chân không kịp chạy vào trong bát quái đào hoa trận nên mới bị chết thảm thê như vậy.
Quân Đạt hỏi :
- Dân làng không làm gì với những gã Câu Hồn bang đó à?
Lão bà thở dài một tiếng :
- Những tên Câu Hồn bang đều có võ nghệ tuyệt luân. Bao nhiêu trai tráng trong làng đều chết về tay bọn chúng, chỉ vỏn vẹn còn lại không dưới
mươi người. Chống lại bọn chúng chẳng khác nào mang mạng nộp cho quỷ dữ
mà thôi.
Tuyết Trâm nhìn qua Quân Đạt :
- Đại ca, có lẽ lần này huynh phải dùng đến Thiên Lôi Thần Thủ, mở tử lịnh sát giới để tẩy sạch lũ Câu Hồn bang rồi.
- Muội không nói huynh cũng quyết định.
Lão bà nhìn chàng :
- Công tử hãy cân nhắc lại. Lão đây thấy hai người có lòng tốt mới ra
mặt để mời hai người vào trong đào hoa bát quái trận đặng tránh tai họa
đến mà thôi, chứ không có ý muốn nhị vị mang thân nộp mạng cho bọn người mặt quỷ đó.
Quân Đạt lắc đầu :
- Lão lão đừng lo cho vãn bối. Nếu như vãn bối không tẩy sạch lũ người
mặt quỷ Câu Hồn bang ra khỏi cõi trần này thì đâu đáng là nam nhi đại
trượng phu.
- Lão chỉ lo cho công tử và vị cô nương này.
Lão bà lắc đầu :
- Phải chi chúng ta có thêm những trận pháp đào hoa thì hay biết mấy. Nhưng...
Lão bà vừa nói đến đây thì nghe có tiếng vó ngựa rộn lên ngoài đầu làng. Lão bà căng thẳng hẳn lên :
- Công tử và cô nương hãy tìm chỗ nấp trong trận đào hoa đi, có lẽ bọn Câu Hồn bang lại tìm đến đây.
Quân Đạt cau mày :
- Tử lịnh sẽ thành toàn cho chúng.
Chàng vừa nói vừa trổ luôn Thần Hành Quỷ Cước vùn vụt lướt đi. Lão bà ngơ ngác nhìn theo Quân Đạt.
Lão thét lớn :
- Công tử đừng ra ngoài trận!
Khi lão bà quay lại thì Tuyết Trâm cũng không còn đứng ở đó nữa mà đã dùng Bát Quái Mê Tông bộ bám theo Quân Đạt rồi.
Lão bà ngơ ngác nói :
- Ơ... ơ... Hai người này là thần tiên ư...
Với bộ pháp Thần Hành Quỷ Cước và Bát Quái Mê Tông bộ, chỉ trong chớp
mắt Quân Đạt và Tuyết Trâm đã thoát ra khỏi trận pháp bát quái đào hoa
kỳ ảo. Hai người lướt đi nhanh như hai ánh sao băng.
Một tiếng chưởng kình chạm thẳng vào nhau.
- Ầm...
Tiếng chưởng còn vang lồng lộng thì Quân Đạt và Tuyết Trâm đã đến.
Mạc Sầu Ngọc Nữ vừa thồi ba bộ sau khi đón thẳng một thế chưởng của một gã Câu Hồn bang đeo chiếc mặt nạ quỷ không có miệng.
Gã Câu Hồn bang bật cười khành khạch khi thấy Gia Cẩm Lệ mất thăng bằng lảo đảo.
Gã gằn giọng nói :
- Nha đầu còn tính đưa Ngọc Lan tiểu thư chạy đi đâu nữa?
Gia Cẩm Lệ sa sầm mặt :
- Người về nói với Câu Hồn bang chủ, Gia Cẩm Lệ chết thì Ngọc Lan tiểu thư chết theo đó.
Mạc Sầu Ngọc Nữ vừa nói vừa toan phi thân lên ghế xà ích cỗ xe song mã
để ra roi thoát chạy. Nhưng gã Câu Hồn bang như biết được dụng ý của
nàng, chỉ một lần lắc vai y đã chộp trảo vào dây cương điều khiển đôi
tuấn mã.
Gã vừa thộp dây cương vừa nói :
- Nha đầu sẽ không chết và Ngọc Lan tiểu thư cũng không chết.
Ngọc Lan vén rèm cỗ xe, bước ra ngồi cạnh Mạc Sầu Ngọc Nữ Gia Cẩm Lệ. Trên tay nàng là ngọn trủy thủ sáng ngời ánh thép :
- Ngươi cản đường ta thì chỉ nhận được mỗi cái xác của Ngọc Lan mà thôi.
Gã Câu Hồn bang toan mở miệng đáp lời nàng thì nghe sau lưng mình có giọng nói lạnh như băng cất lên :
- Các hạ nghe rồi đó, đừng ép Ngọc Lan tiểu thư phải ra lệnh cho tại hạ đưa mạng các hạ về cõi A tỳ.
Gã Câu Hồn bang nghe giọng nói cất lên ngay sau lưng mình, quay ngoắt
lại. Gã chưa kịp nhận diện được Quân Đạt thì hứng trọn một cái tát của
chàng vào mặt.
- Bốp...
Vốn Quân Đạt đã biết rõ tất cả những hành động tàn ác của những gã đeo
mặt nạ quỷ này, lòng còn phẫn nộ tột cùng nên thẳng tay tát vào mặt gã
Câu Hồn bang.
Hứng trọn cái tát của Quân Đạt, tên Câu Hồn bang lảo đảo lùi hai bộ. Một vệt máu từ kẽ mặt nạ rịn ra. Ánh mắt của gã quắc lên lóe những tia hung quang tàn độc :
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Gã vừa nói vừa vung chưởng lao thẳng vào Quân Đạt tập kích, nhưng chưởng của gã chưa kịp phát tác thì Quân Đạt đã mất hút không thấy bóng thấy
hình.
Gã Câu hang bang ngơ ngác nhìn quanh.
Sau lưng gã lại có tiếng Quân Đạt cất lên :
- Tại hạ đang đứng sau lưng các hạ.
Một lần nữa gã Câu Hồn bang quay ngoắt lại.
- Bốp...
Đến lượt má trái của gã hứng cái tát thứ hai của Quân Đạt. Gã loạng choạng lùi luôn ba bộ.
Quân Đạt nhìn gã chằm chằm :
- Câu Hồn bang của ngươi đã phạm trọng tội, trời đất quỷ thần không thể dung thứ. Hôm nay có chết cũng đáng tội lắm rồi.
Quân Đạt vừa dứt lời thì sáu gã Câu Hồn bang còn đứng ngoài thị trấn
đồng loạt hú lên lanh lảnh, rồi cả sáu tên đồng loạt dụng chưởng nhắm
Quân Đạt tập kích.
Chưởng ảnh của sáu gã đó như sóng biển ba đào, ào ào trút thẳng vào Quân Đạt.
Quân Đạt như chẳng màng đến những đạo chưởng vũ liệt của sáu tên cao thủ Câu Hồn bang. Nhưng khi sáu đạo chưởng kia chạm vào trang y của chàng
thì có một thần công hộ tướng xuất hiện đẩy ngược trở lại.
Sáu tên cao thủ Câu Hồn bang đứng nghệch mặt ngớ ngẩn, bởi ngay cả chéo
áo của Quân Đạt cũng không hề lay động khi sáu đạo huyền chưởng đánh
vào.
Quân Đạt gằn từng tiếng :
- Ta không mở mắt cho các người, các người lại nghĩ rằng Câu Hồn bang là võ phái chí tôn trên thiên hạ.
Quân Đạt nói xong, vận hóa nguyên khí thần công Long môn ấn soái. Cánh
tay phải của chàng mang bao tay Thiên Lôi Thần Thủ ửng sắc vàng nghệch.
Quân Đạt quát lớn :
- Tử lịnh ấn soái!
Cùng với tiếng quát của chàng, năm đạo sắc quang rực rỡ chẳng khác nào
ánh cầu vồng, xuất ra từ Thiên Lôi Thần Thủ xé toạc cả ánh hoàng hôn.
Cả bầu trời sẩm tối như thay sắc bởi những tia sét trời.
Càn khôn dậy sóng, quỷ thần giựt mình.
Năm đạo sắc quang như những lưỡi tầm sét cắt thành một võng lưới chết chóc chụp thẳng xuống sáu gã cao thủ Câu Hồn bang.
Máu chảy đầu rơi, nhưng chẳng một ai trong sáu gã kia thốt lời nói cuối cùng.
Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt, nhưng khi những ánh sắc cầu biến
mất thì trên mặt đất chỉ còn lại sáu cái xác đã bị phanh ra thành tong
khúc, Cả sáu chiếc mặt nạ cũng không còn nguyên vẹn, sáu người đó lộ rõ
chân diện mục chính là những trưởng lão Cái bang.
Thấy cái chết thê thảm của đồng bọn gã Câu Hồn bang còn lại run rẩy như
cây sậy lắc lư trước cơn giông mạnh. Gã nhìn Quân Đạt với ánh mắt sợ sệt hãi hùng.
Gã thối lại một bộ.
Quân Đạt nhìn gã không chớp mắt. Chàng gằn giọng nói :
- Các hạ sao còn chưa lột chiếc mặt nạ ma quái đó ra để tại hạ được diện ngộ chân diện mục của các hạ.
Gã Câu Hồn bang lưỡng lự.
Quân Đạt dẫn đến một bộ. Chàng nghiêm giọng nói :
- Các hạ muốn sống hay muốn thưởng thức Tử Lệnh Thiên Lôi của tại hạ?
Gã Câu Hồn bang nghe chàng nói càng lúng túng hơn.
Mạc Sầu Ngọc Nữ Gia Cẩm Lệ ngồi trên xà ích chỉ gã Câu Hồn bang :
- Gã đó đáng chết, tất cả bang chúng Câu Hồn bang đều đáng chết.
Quân Đạt hừ nhạt một tiếng, từ từ tiến về phía gã Câu Hồn bang :
- Các hạ nghe vị cô nương này nói rồi chứ? Nếu các hạ không chịu gỡ
chiếc mặt nạ kia ra thì tại hạ không thể mở sinh lộ cho ngươi được.
Chàng vừa nói vừa dung ngang hữu thủ để mang bao tay Thiên Lôi Thần Thủ.
Gã Câu Hồn bang lắc đầu :
- Ta không muốn chết.
Gã vừa lột chiếc mặt nạ quỷ xuống để lộ chân diện mục. Y chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thần Cái trưởng lão Nhan Tôn.
Thây Nhan Tôn, Tuyết Trâm thoáng một chút sững sờ :
- Thần Cái Nhan Tôn.
Nhan Tôn bặm môi cúi mặt.
Quân Đạt nheo mày :
- Sao thần cái lại có thể là thuộc hạ của Câu Hồn bang chủ? Lão không
biết Câu Hồn bang đã phạm tội với bá tánh đến độ quỷ thần cũng tức giận
ư?
Nhan Tôn cúi đầu lí nhí nói :
- Lão đáng tội chết, mặc dù biết nhưng lão chẳng làm gì được, bởi Câu
Hồn bang chủ Thường Luân đã luyện thành U Linh Tàn Kiếp. Lão phu chống
lại Câu Hồn bang thì giang hồ Trung Nguyên đâu có chỗ để Cái bang lập
Tổng đàn chứ.
Quân Đạt gằn giọng :
- Thì ra là vậy. Các người tự nhận là đại phái, đại bang nhưng cũng vì
sự tồn vong của mình mà cam làm chó săn cho ác tặc làm điều phi nhân,
phi nghĩa. Tội đáng chết!
Quân Đạt vừa nói vừa toan thi triển Thiên Lôi Thần Thủ, phát huy oai lực vô biên của tử lịnh để lấy mạng Thần cái Nhan Tôn nhưng Ngọc Lan đã lên tiếng cản lại :
- Hàn công tử dừng tay.
Quân Đạt quay lại nhìn nàng :
- Tiểu thư có cao kiến gì xin cho tại hạ biết.
Ngọc Lan bước xuống cỗ xe song mã tiến đến bên Quân Đạt.
- Ngọc Lan muốn có vài lời với Nhan Tôn Thần cái.
Quân Đạt gật đầu.
Ngọc Lan quay mặt nhìn Thần cái Nhan Tôn :
- Lão tiền bối đã chứng nghiệm cái quả hôm nay của kẻ gieo ác tất sẽ bị trời phạt.
Nhan Tôn thở dài cúi mặt nhìn xuống đất.
Ngọc Lan nói tiếp :
- Ngọc Lan sẽ nói với Hàn công tử tha mạng cho lão tiền bối, nhưng tiến
bối hứa với Ngọc Lan quay về thông báo cho Bang chủ Câu hồn biết sát
tinh của gã đã xuất hiện trên giang hồ. Cái ác lấy Tử Hà Sa do gã gieo
ra, hắc bạch hai đạo đều phẫn nộ, nếu gã không bị người trừng trị thì
cũng có ngày trời trừng phạt. Dù gã có nham hiểm thủ đoạn hay có luyện
được U Linh Tàn Kiếp thì cũng không thoát khỏi lưới trời đâu, nếu gã
biết hậu quả đó thì hãy dừng ngay những hành động tàn nhẫn lấy Tử Hà Sa. Ngọc Lan chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi, nhờ lão truyền lại với Thường
Luân.
Thần cái Nhan Tôn thở dài. Lão hướng mắt về phía Quân Đạt :
- Công tử cho lão phu rời khỏi đây chứ?
Ngọc Lan nhìn Quân Đạt.
Quân Đạt nhìn Nhan Tôn :
- Lão đi đi. Tại hạ nghĩ lão sẽ không vì cái mạng của mình mà làm hại đến người khác.
Thần cái thở dài :
- Lão phu hứa sẽ truyền đạt lại những lời của Ngọc Lan tiểu thư cho
Thường Luân dù lão biết rằng Thường Luân nghe được những lời này thì
mạng lão cũng không còn.
Nhan Tôn ôm quyền hướng về Ngọc Lan xá một xá :
- Lão ghi nhận những lời của Ngọc Lan tiểu thư. Cáo từ!
Thần cái Nhan Tôn đi rồi, Ngọc Lan mới thở dài nhìn Quân Đạt. Nàng trịnh trọng ôm quyền xá chàng :
- Đa tạ công tử đã ra tay cứu mạng. Nếu không có công tử xuất hiện kịp
thời. Ngọc Lan không biết sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ rơi vào tay gian
tặc Thường Luân.
Ngọc Lan vừa nói vừa toan quỳ xuống hành đại lễ nhưng Quân Đạt đã kịp đỡ nàng lại :
- Tiểu thư xin đừng làm vậy.
Quân Đạt đỡ Ngọc Lan đứng lên.
Quân Đạt nói :
- Nếu trước đây Quân Đạt không được tiểu thư cứu mạng thì giờ mồ đã xanh cỏ.
Tuyết Trâm bước đến bên Quân Đạt :
- Đại ca, đây là tiểu thư Ngọc Lan mà đại ca đã nhắc đến phải không?
Quân Đạt gật đầu.
Ngọc Lan ôm quyền xá Tuyết Trâm :
- Hân hạnh được diện kiến với Bạch Hạc Tiên Tử.
- Tiểu thư biết tôi?
- Mặc dù Ngọc Lan không ra ngoài giang hồ nhưng cũng biết khá nhiều người.
Quân Đạt mỉm cười :
- Thế thì hay quá!
Mạc Sầu Ngọc Nữ cũng đến bên Quân Đạt :
- Hiện tại chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
Gia Cẩm Lệ nhìn Ngọc Lan :
- Còn Khắc Thủy Phượng đang ở trong khoang xe.
Nghe nhắc đến Khắc Thủy Phượng Quân Đạt khẩn trương hẳn lên :
- Tỷ tỷ của tại hạ đang ở trong khoang xe của cô nương?
Gia Cẩm Lệ gật đầu :
- Chính Khắc Thủy Phượng đã kịp đến Đào Hoa viên đưa Ngọc Lan tiểu thư
đi. Nếu không bây giờ có lẽ Thường Luân đã bắt được tiểu thư rồi, hiện
tại Vương nương đang bị thương khá trầm trọng.
Lời còn đọng trên hai cánh môi Gia Cẩm Lệ thì Quân Đạt đã lướt đến bên cỗ xe song mã.
Quân Đạt vén rèm nhìn vào. Khắc Thủy Phượng nằm duỗi dài trong khoang xe, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thật mong manh.
Quân Đạt gọi khẽ :
- Tỷ tỷ...
Ngọc Lan bước đến bên chàng :
- Công tử yên tâm, chỉ cần đến được đào hoa bát quái trận. Ngọc Lan có đủ thời gian phục hồi nguyên thần cho Khắc Vương nương.
Quân Đạt quay sang hỏi nàng :
- Tiểu thư, sao Khắc Thủy Phượng ra nông nổi này?
- Khắc Thủy Phượng vương nương đã tả xung hữu đột ra khỏi Đảo Hoa Viên.
Rồi sau đó được Mạc Sầu Ngọc Nữ giúp đỡ mới chạy được đến đây.
- Lâu nay Quân Đạt không biết trên giang hồ xảy ra những chuyện gì.
Ngọc Lan thở dài.
Quân Đạt hỏi :
- Có phải tất cả đại họa của giang hồ hôm nay đều do một tay Thất Độc thư sinh tạo ra?
Ngọc Lan nhìn chàng nói :
- Để Ngọc Lan phục hồi nguyên thần cho Khắc Thủy Phượng rồi người sẽ nói rõ cho Hàn công tử biết.
Quân Đạt gật đầu.
Mọi người cùng nhau quay về Đào Hoa bát quái trận. Quân Đạt vừa đi vừa
suy nghĩ mông lung, trong khi Tuyết Trâm luôn miệng hỏi về thân thế của
Ngọc Lan, thỉnh thoảng nàng lại liếc trộm Quân Đạt.