Quay trở về các chàng trai nào:
Sau khi xem cái gì đó ở ipad của hắn không khí trong xe đột nhiên trầm hẳn, Hàn liền quay sang nhìn hắn. Ôi thần linh ơi! (chắc cha này xem phim cô dâu 8 tuổi) Cái mặt hắn như kiểu thời tiết dị dạng í (tg cũng chả biết
thời tiết dị dạng là cái gì luôn). Lúc thì nở hoa như xuân về lúc thì
não nề như sắp ỉa chảy lúc thì lạnh như tuyết Nam Cực lúc thì nóng như
lò thiêu đốt người lúc thì trầm tư suy nghĩ..... Quân nhìn mặt hắn cũng
phải giật giật khóe môi: “Thằng này định show 50 sắc thái à ?”:
- Thế bây giờ mày tính sao?
Hàn thở dài thườn thượt hỏi:
- Tao không biết!
Hắn ôm mặt não nề:
- Sao chăng không biết cái gì nữa! Cô ta khốn nạn với mày thì mày cũng
phải khốn nạn với cô ta quan trọng cốt yếu là do mày hay không thôi!
Quân vừa lái xe vừa nhăn nhó (anh làm gì đủ tuổi lái xe hả anh ới )
- Nhưng mà...........
- Nhưng nhị gì đàn ông con trai thì phải quyết đoán!
Hàn vừa nói vừa hừng hực khí lửa, hắn giật giật khóe môi, cốc cho tên đang“bùng cháy” kia một phát rồi phũ phàng phán một câu xanh rờn:
- Im đi! Thằng thế giới thứ ba!
Hàn nghe xong liền co ro một góc, tay vẽ vòng tròn tay thì mút chùn chụt tự kỉ một mình (-_- iu bẩn quá). Quân cũng ngồi ngẫm nghĩ một lúc:
- Cô ta còn nợ tao và chị Băng nhiều thứ! Rồi tao sẽ trả dần dần!
Nói xong Quân còn liếm môi như ma cà rồng thèm máu khiến cho Hàn không khỏi lạnh sống lưng:
- Nợ? Nợ cái gì?
Hắn nhíu mày thắc mắc:
- Sau này mày sẽ biết!
Quân lạnh lùng. Hàn với hắn liền chau mày hết mức: “Mày lắm bí mật quá Quân ạ!”
Tại Paris-Pháp:
Nó đang ngồi trong phòng làm việc, vừa đánh máy như con robot vừa tỏa sát
khí khiến cả phòng rợn sống lưng, chả ai dám hó hé một lời riêng ông
trưởng phòng (cái cha mà vỗ vai nó ở chap trước í) nhìn nó không khỏi
hài lòng: “đúng là tuổi trẻ sức dai !” ( -_-! ). “Ting” một email được
gửi đến laptop của nó. Mở ra đọc khoảng 5' nó nhìn chằm chằm cái bức thư như đang muốn ngấu nghiến nó ra. Khoảng nửa s sau nó nhếch mép cười,
người tỏa sát khí nồng nặc khiến người trong phòng không khỏi chết rét:“Về rồi sao?“. Đồng thời Nhi và Huyền cũng nhận được một email tương tự. Đọc xong hai người không khỏi lo lắng. 6h chiều:
Nó, Huyền với Nhi vừa về đến nhà cùng lúc. Nó vứt cái áo khoác cho người hầu rồi ngồi phịch xuống ghế. Huyền liền hỏi:
- Mày định tính sao?
- Tính sau! Mà chúng mày về trước đi tao sẽ ở lại đây 3 ngày nữa!
- Sao vậy? Trục trặc cái gì à?
Nhi liền nhảy bổ vào hỏi:
- Không! Tao thích chơi mèo vườn chuột thôi!
Nói xong nó liền bước lên tầng để lại 4 con mắt nhìn chằm đằng sau:
- Hazzz! Tao thấy hơi bất an mày ạ!
Nhi liền thở dài, Huyền cau mày chả nói chả rằng cũng cắp đít đi lên tầng
bơ bé Nhi luôn. Nhỏ Nhi thì khỏi nói đần thối cái mặt ra rồi dậm chân
hậm hực vào bếp kiếm đồ ăn cho bõ tức. Vừa ăn vừa xem tivi đột nhiên Nhi bật dậy chạy lên phòng Huyền. Bước xồng xộc vào chả thèm hỏi luôn:
- Suýt quên mày ạ! Mình còn một show ở Nhật Bản đấy!
Huyền nghe xong không khỏi đờ một lúc:
- À! Sao không gọi điện cho mình nhỉ?
- Con điên mấy ngày lại thay sim í gọi sao?
- Ừ thì...............
- Thôi! Quan trọng là tính sao? Con Băng nó bảo ở lại đây 3 ngày nữa đấy mà ngày kia diễn rồi!
- Tao nghĩ nó nhớ thôi còn tao với mày tạm thời mai về VN rồi ngày kia bay sớm vào Nhật!
- Ừ! Mà tao thấy hình như mình còn trùng một cái lịch gì nữa í mày ạ!
- Kệ đi! Tao đi ngủ đây!