Sau khi rời khỏi ngôi nhà của Hàn, Huyền đã xuất hiện trên một con đường với tình trạng: “Chân đất mắt toét”, tóc tai bù xù, mắt hơi hơi sưng, mũi đỏ đỏ. Nhỏ không khỏi thở dài khi nhìn cái nhan sắc của mình liền đi vào WC công cộng chỉnh chu nhan sắc. Khoảng 30' sau nhỏ bước ra với dáng vẻ “Rạng ngời hơn thiên thần“. Bước vào một quán cafe nhỏ gọi một cốc Campuchino rồi nhâm nhi quyển sách trong quán. Đang uống nước ngon lành thì nhỏ nghe được một giọng nói quen thuốc:- Mày giúp tao đi!-Boy1
- Giúp cái gì?-Boy2
- Ờ thì điều tra xem Huyền ở đâu í!-Boy1
- Mày định làm gì?-Boy2
- Tao muốn quay lại!-Boy1
- Mày dở à? Mày không nhớ năm trước mày đối xử với cô ấy như thế nào sao?-Boy2
.......................................................bla.......bla................................................blô........blô......................................................................................................
Nhỏ nhíu mày quay lại nhìn thì đập vào mắt là tên khốn nạn bỉ ổi đã biến đổi cô trở thành bây giờ. Vâng đó chính là bạn Nam nhà ta đó ạ. Cơ mà tên ngồi cạnh còn đặc sắc hơn nhiều! Không ai khác chính là HÀN. Nhỏ hơi hơi sock vì không ngờ lại gặp Nam ở đây và quan trọng hơn: “Sao cái tên dở hơi ăn cám lợn kia lại là bạn của Nam nhỉ? Mà cũng phải thôi cùng lăng nhăng nên làm bạn được tốt chán!“. Nghĩ vậy nhỏ không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ rồi đặt quyển sách vào kệ rồi lướt qua 2 người kia. Nam thì nhìn thấy nhỏ không khỏi há hốc mồm liền chạy đến:
- Huyền Huyền!
Nhỏ hơi khựng lại nhưng vẫn đi tiếp. Nam liền cầm lấy tay của Huyền:
- Là em phải không Huyền?
- Buông!-Nhỏ thờ ơ nói mặc cho khuôn mặt Hàn đang há hốc mồm
- Em sao vậy?-Nam nhíu mày
- Sao chăng cái gì? Trời này chưa có sao đâu! Mà tôi có quen anh à? Buông tay tôi ra!-Nhỏ nói xong liền hất tay của Nam ra nhưng không được vì hắn nắm chặt quá
- Em! Mình quay lại nhé! Anh yêu em!
Nói xong hắn còn mặt dày ôm nhỏ. Huyền bực mình thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn. Nam liền nhảy cẫng lên ôm “của quý” còn Hàn thì hồn bay phách lạc rồi:
- Sao em lại....lại....-Nam nhăn nhó mặt mày
- Lại cái gì? Phiền anh cút cho khuất mắt tôi!
Nói xong nhỏ đi thẳng luôn mặc cho tên đang nhăn nhó mặt mày ôm hạ bộ của mình, tên thì hồn bay tận cung trăng. Vừa bước ra quán, đập vào mắt của nhỏ là Ren cùng một nhỏ tóc xanh mỏ đỏ nữa. Nhỏ cười gian xảo:
- Mày hay heng? Con nít mà bày đặt gái gú!
- Ơ em cũng 16t rồi chứ bộ!-Ren xụ mặt xuống
- Thôi! Chụy mày nói thế chứ giờ mày đủ lông đủ cánh để tự lực cánh sinh rồi lên kememay!
Nhỏ cười cười đập vài phát vào má Ren làm cậu không khỏi nhăn nhó mặt mày vì........................đau:
- Mà mày đi đường khác đi! Ở đây có “chó hoang” rồi!
Huyền hất mặt về một ngõ nhỏ. Ren thì dở mếu dở cười (chó hoàng chính là anh Hàn nhà ta đó ạ) với bà chị này thôi thì đi vậy. Nhỏ nào biết khi nhỏ vừa đứng nói chuyện với Ren thì Hàn đã nhìn thấy hết đâu nên tránh bằng thừa....... Cậu nhíu mày nhìn nhỏ: “Kìa chả phải Ren sao? Sao nhóc ta lại đi với một con thế nhể? Chả nhẽ.......” Hàn vừa nghĩ vừa cười khúc khích như thằng trốn trại khiến người đi đường không khỏi nhìn cậu với cặp mắt...................thương hại: “Đẹp trai mà bị chập!“. Sau khi cười chán chê nô nê Hàn lại đánh mắt nhìn Huyền với nỗi đau xót: “Vừa gặp thằng người yêu cũ khốn nạn giờ lại gặp người yêu mới đang tay trong tay với con khác! Ây da.....Huyền ơi cô ăn phải cái gì mà đen thế?“. Xong Hàn vẫn tiếp tục xem kịch hay mà trong lòng không ngừng cổ vũ: “ Chia tay đê! Chia tay đê! Ái chà chà cô ta cũng được phết dám cho cậu ta ăn vài cái tát đấy nhề! Đúng là Huyền của tuôi hô hô! (Của anh khi nào thế -_-)“............Sau khi Ren đi, nhỏ bắt taxi về thẳng nhà. Vừa đặt mông xuống ghế đã bị Nhi quấn lấy:
- Mầy đi làm vui hơm? Hê hê!
- Vui con khỉ nhà mày! Mày biết hôm nay tao gặp ai không?
- Ai?
- Nam!
- Cái gì?
Nhi trợn tròn mắt, nó đang uống nước mà cũng mém sặc: “Chả phải hắn ở Pháp sao?”:
- Sao hắn lại ở đây?
- Ai mà biết! Cơ mà đặc sắc hơn cả là..........-Huyền cố gắng nhấn dài
- Là gì?
- Tên Hàn sao chổi là bạn của hắn!
- WTF? Ăng đờ li đờ vồ!-Nhi há hốc mồm
- Hazzz thôi tao lên phòng đây mệt vch!
Nói xong Huyền đã phóng cái vèo lên tần rồi đóng của cái “Rầm“. Nhi với nó nhìn theo không khỏi lo lắng.