Thật Ra Em Là Ai? Công Chúa Hay Thường Dân

Chương 3: Chương 3: Hoa Đã Có Chủ




“Reng...reng...reng...” chuông hết tiết vang lên mọi học sinh đã đổ xô đến canteen mặc cho mấy ông bà thầy giáo đang đứng trơ trọi ở lớp. Vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn Trang đi xuống bàn nó rủ rê:

- Băng iu vấu! Đi xuống canteen đi!

Nó gật đầu tay vẫn đang soạn sách vở rồi đứng dậy:

- Thế Nhi với Huyền đi cùng luôn nhóe!

Trang lại quay ra trưng cái mắt long lanh hỏi hai nàng kia:

- Ok! Mà ck đi cùng vk luôn nha!

Nhi lại quay sang nũng nịu hỏi Quân:

- Vk đi đâu thì ck theo đó!

Nói xong cậu còn nhéo mũi nhỏ. Hàn nhìn thấy liền bĩu môi:

- Này! Đừng quên ở đây toàn dân F.A đấy nhớ!

- Kệ tao! Mà loại mày mà F.A á? Tao đi đầu xuống đất. Ngày thay người yêu như thay quần sịp F.A nỗi rề?

Hàn cứng họng đành ôm cục tức vào trong:

- Hoy 2 bọn mày đi cùng luôn đi! Chứ để chúng mày “đồng không mông quạnh” thế này lại bảo bạn bè đểu!

- Ít ra mày còn có tình người.-Hàn mặt hớn hở nhìn Quân

- Tao mà không có tình người thì mày chết nhăn răng rồi con ạ!

- Xía

Chả là từ khi chơi với nhau, mấy vụ mà Hàn đánh nhau hay chuyện công ti gì đấy đều do Quân giải quyết hết (nghe như bảo mẫu ấy). Cuối cùng cả lũ lại rồng rắn đi xuống canteen. Vừa xuống đến nơi tụi hắn đã bị vây kín bởi một lũ hám zai level max í trông chả khác gì ruồi bâu mật riêng Quân thì có Nhi đi kè kè mặt không ngừng tỏa sát khí làm đám fan hơi kiêng dè. Một con tóc xanh mỏ đỏ mạnh dạn bước lên ôm tay Quân. Cậu cố gắng rút tay ra mà không được liền đánh mắt nhìn Nhi thấy nhỏ mặt đen đi vài phần cậu liền đổ mồ hôi hột:

- Bạn gì ơi phiền cậu bỏ tay ra giùm!-Nhi giả vờ nhỏ nhẹ nói

- Mày là gì mà dám bảo tao?

- À tớ là vị hôn thê của người mà cậu đang ngoác tay í!-Giả vờ sợ hại (chị không làm diễn viên quả thật rất phí của)

- Mày á? Mày nghĩ mày xứng với anh Quân chắc?

- Thì cậu cứ hỏi anh Quân đi rồi biết ai xứng hơn ai!-Giọng bắt đầu cao ngạo

- Anhhhhh... Em với cô ta ai hơn ai?-Nhỏ kéo dài giọng nũng nịu hỏi- Tất nhiên là Nhi của tôi rồi!- Nói xong cậu còn kéo Nhi sát vào mình

- Cái gì cơ? Nó vừa nhà quê vừa xấu xí làm sao mà xứng với anh được!-Ả tức giận chỉ tay vào mặt Nhi

- Hô thế cô nhìn lại mình xem! Mặt thì chát hàng tấn phấn đã thế lại còn dày hàng km, tóc tai như con điên, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Nhìn cô chả khác gì con C2 ngoài đường đâu!-Vâng chụy ấy đã hiện nguyên hình

- Mày...mày...

- Giờ lại còn bị cà lăm nữa à? Tôi cũng nói cho cô biết: Quân nhà tôi không hơi đâu mà rước loại như cô về nhà đâu! Bẩn nhà lắm với cả không khéo bị lậu chứ chả chơi và Quân cũng thuộc dạng HOA CÓ CHỦ rồi nên làm phiền cô đừng ve vãn nữa đi mất giá trị của con gái lắm! HỒ LY TINH!

- Mày mới là hồ ly tinh! “Đũa mốc mà chòi mâm son” -Ả tức quá hét ầm lên

- Này này! Tôi đường đường chính chính là hôn thê của Quân còn cô, đi ve vãn ck tôi, tôi còn chưa đánh là may đằng này lại chửi tôi là hồ ly tinh? Ngược đời.

- Mày có biết tao là ai không ?

- Hô đương kim đại tiểu thư nhà họ Tống đứng thứ nhì Việt Nam.

- Biết mà dám chửi tao sao?

- Ơ hay nhề! Cô là ai thì liên quan gì đến tôi định hại gia đình tôi á? Xin lỗi đời nhé! Đến mùa quýt năm sau cô cũng đừng hòng tìm được một cọng lông chân của bama tôi đâu nên đừng hão huyền nữa đi!- Nhỏ cười nhếch mép khinh bỉ rồi quay sang Quân cười tươi như hoa:

- Ck à mk đi hoy! Nói chuyện với loại này như kiểu “đàn gẩy tai trâu” í tổ bẩn mồm.

Thế là hai anh chị tươi cười bước đi để lại cái đầu đang nghi ngút khói đằng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.