- Nào nào trò chơi bắt đầu nhé!
Nhi nở nụ cười bí hiểm. Cả trường thì chết đứng ngay cả bọn hắn cũng vậy. Trước mặt bọn họ không phải ba cô nàng xấu xí, cũng chẳng phải ba khuôn mặt bị axit ăn mòn mà là những khuôn mặt xinh đẹp hơn cả thiên thần:
- Sao......sao......lại.......-Ả Sương tái mặt lắp bắp- À quên! Do bọn tôi dùng một loại lớp mặt nạ đặc biệt chỉ khi bị axit ăn mòn thì mới hỏng thôi. Cho nên tôi đã hỏi các cô đã chắc chưa rồi mà haha!
Nhi ôm bụng cười, cả trường nhìn mà chảy máu mũi:
- Dễ thương đáng eo quá!-hs 1
- Thiên thần chứ không phải người mày ạ!-hs2
- I LOVE YOU CHÍU CHIU-hs3
- Mặt mộc đó mầy đẹp quá trời!-hs4
- Không ngờ mấy nhỏ xấu xí lại đẹp như thế này!-hs 5
.......................................................bla.......bla................................................blô........blô......................................................................................................
Còn Hàn thì há hốc mồm, Quân thì lắc đầu thở dài đến bó tay với mấy bà này, riêng hắn thì chỉ nhìn chằm chằm nó:“Càng ngày càng thú vị!“. Nhếch môi cười bí hiểm hắn khoanh tay đứng xem kịch hay:
- Là........là.........sao?
Hàn lắp bắp, lấy tay dụi dụi mắt mình. Huyền nhíu mày:
- Thì đây mới là hình dáng thực sự của bọn tuôi chứ làm sao?
- Chồi ôi chắc tuôi chớt!
Hàn giả vờ ngã vào hắn. Tưởng hắn đỡ ai dè hắn né nhanh một phát làm Hàn ngã cái rầm:
- Mày thương người chút chút được hơm vậy?-Hàn xoa xoa khuôn mặt
- Kemetao!
Hắn phũ phàng nói xong quay phắt sang tụi nó xem kịch:
- Đương kim tiểu thơ à! Hối hận chưa? Bây giờ thì biết ai “đũa mốc chòi mâm son” rồi chứ?
Nhi cười cợt, ả Sương vẫn còn đang shock:
- Mà bữa nọ cô đánh tôi, tôi còn chưa trả thôi thì nay tính cả lãi cả gốc vậy nhé!
Nói xong nhỏ rút con dao nhỏ xíu nhưng cực kì sắc bén, đưa lên mặt nhỏ. Nhỏ thấy vậy sợ xanh mặt:
- Tiểu Nhi! Dừng đi!
Vâng bây giờ toàn trường mới shock thêm ạ. Người vừa nói câu đó chính là nó-Băng nhà ta:
- Cô nói được?-Hắn ngạc nhiên:“Chả phải cô ta bị câm sao?”
- Chỉ là không thích!-Nó nhếch mép cười làm cả trường phụt máu mũi.
- Chị Băng à! Chị không quậy thùy hơm chịu được sao?
Quân thở dài thườn thượt nhìn cô chị của mình. Nó chỉ nhún vai tỏ vẻ:“ I don't know “:
- Thôi về đi! Mệt người! Quân cho tui mượn xe!
Huyền hất mặt nhìn Quân. Cậu móc túi ném cho nhỏ cái chìa khóa xe. Thế là ba đứa lái xe phóng cái vèo:
- Con gái gì mà đi ghê vậy?-Hàn nhíu mày
- Tốc độ bình thường của bả đó!-Quân thở dài
- What? Bình thường á?
Hàn e sợ nhìn theo chiếc xe. Khoảng 5' sau mọi người lấy lại bình tĩnh rồi phận ai người nấy làm. Chậc mai lại khổ mấy chụy í rồi.