- Nguy hiểm !Quân hét lên chạy nhanh đến phía bờ biển thì đột nhiên
có một chiếc tàu lớn thả 2 chiếc ca nô chuyên để đua ( ca nô 1 người í ạ ). Còn 2 cái người đang lơ lưng kia kìa thì không ai khác là Nhi với
Huyền. Hai bả thì vẫn thản nhiên toét miệng cười hết cơ:
- Thế còn hành lí thì sao ? - Nhi hét to (tại đang rơi nên hét to)
- Sẽ đưa đến khách sạn ! Không phải lo - Huyền
- Chậc! Nếu không phải có người ở đây tao thà bay còn hơn ! - Nhi (cái này sau này các bạn sẽ hiểu)
- Mày nghĩ mày là siêu nhơn à ?
- Không phải siêu nhân ! Nhưng mà cũng tầm cỡ super men ! (-_- 2 người đang rơi đấy)
Huyền không biết phải nói gì đành lộn một vòng trên không, đạp một phát tốc
độ rơi của cô nhanh hơn (hư cấu -_-) làm Nhi không khỏi mếu máo:
- Mày định bỏ bạn bè à ? Con kia !
Ở phía xa xa thì cả bãi biển đang chết lặng nhìn theo 2 con đang rơi giữa biển kia. Hàn nhíu mày nhìn:
- Hai người này nhìn quen quen !
- Nhi với Huyền!
Hắn thản nhiên, khoanh tay nhìn. Tội ông Hàn, nghe xong rớt quai hàm, mắt trợn ngược:
- Hu...yề...n á ?
Hàn lắp bắp chỉ tay về 2 cái bóng đang rơi kia. Hắn thì gật đầu cái rụp làm linh hồn của anh (Hàn) bay lên tận trời xanh. Hắn nhíu nhíu mày nhìn
theo:“Nếu 2 cô ta đã đến đây rồi thì nhỏ kia đâu ? (chị Băng í)“.
Quay trở về khung cảnh đang bay bổng ngoài kia:
” Bịch” vâng sau khi làm một vòng trên không chụy Huyền hiện tại đã đứng
được trên chiếc ca nô mà chiếc thuyền lớn vừa thả còn má Nhi vẫn đang
rơi tự do trên bầu trời:
- Phiền phức !
Nhỏ vừa rơi vừa ngoáy tai làu bàu:
- Mày có xuống nhanh không thì bảo ! Xuống chậm là mất bữa tối!
Huyền ngồi trên ca nô không khỏi bực mình nhìn nhỏ:
- Rồi rồi! Tới liền !
Nói xong nhỏ lộn hai vòng đạp một lực lớn trên không, tốc độ rơi tăng gấp 2 lần. “Bịch” nhỏ cũng đã tiếp đất một cách an toàn trên chiếc ca nô còn
lại. Lười biếng liếc má Huyền thì thấy cái mặt háo thắng của bả mà nhỏ
không khỏi thở dài mệt nhọc: “Sao nay nhỏ sung sức dữ ! Mọi hôm trầm
trầm tính mà nay lại nổi cơn chắc mai mưa quá! “. “Vèo'' Huyền liền vọt
ga phóng trước, dơ ngón trỏ thách thức nhỏ. Nhi không vừa nhếch mép rồ
ga phóng theo. Cứ thế 2 chiếc ca nô thi nhau đua trên mặt biển. Đột
nhiên:
Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không
Đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong
Nắng kéo mây về
Gió kéo đông về
Buồn người thương kéo tôi về ngày yêu
Chuông điện thoại của Huyền liền reo lên. Nhi khó hiểu nhìn cô:
- Rơi như thế mà điện thoại còn “sống sót” à ?
- Có cái ốp đặc chế rảnh tao sẽ giải thích !
Nói xong cô liền nghe điện thoại, một tay thì vẫn đang đua với nhỏ:
- Có chuyện gì?
- Tao quên không dặn mày nghưng làm lố mà.....đừng nói là đến nơi rồi nhé !
Nó nhíu nhíu mày người không ngừng tỏa sát khí hỏi:
- Ừ hứ !
Cô trả lời với giọng điệu vui vẻ như không có việc gì xảy ra chỉ tổ làm nó bực mình mà muốn đập điện thoại hại mấy người trong phòng làm việc
không khỏi run như cầy sấy:
- Hừ! Bảo chị San là tao không sắp xếp được lịch nên không trình diễn vào ngày kia được!
- Vậy tính làm sao?
- Tùy! 1 là hoãn, 2 là thay người, 3 là hủy !
- Rồi rồi tao sẽ thông báo sau!
Trên bờ:
Cả bãi biển vẫn còn đang ngơ ngác sau cú tiếp đất vi diệu của 2 má nhỏ
ngoài kia. Riêng hắn vẫn nhíu mày tìm cái mặt lạnh của ai kia mà tìm
hoài không thấy ( =)))) ). Quân thì thở hắt nhẹ nhõm nhìn Nhi. Còn Hàn
thì linh hồn đang trên cung trăng rồi.