Chap này xin tặng bạn Them Kieu ạ :))))
Sáng sớm tinh mơ Huyền đã dậy từ rất sớm. Nhỏ bây giờ không khác gì cái xác
vô hồn. Người gầy xơ gầy xác, mặt mày nhợt nhạt, tóc tai rối xù. Người
tạo ra cái tác phẩm này không ai khác chính là Hàn. Trong mấy ngày tháng qua cậu hành hạ nhỏ đến chết thì thôi. Nhỏ thở dài:“Ding.........dong........“. Đột nhiên chuông cửa vang lên nhỏ nhíu mày: “Ai vậy nhỉ?“. Chậm rãi xuống cầu thang nhỏ ra mở cổng, nhìn người
trước mặt nhỏ không khỏi há hốc mồm:
- Tao tưởng mày đi một năm?
- Không thích!
Nói xong nó kéo cái vali vào trong nhà, tháo cái kính to bản ra nó ngồi phịch xuống:
- Mày làm gì mà mất tăm mất tích mấy tuần qua thế Băng?-Vừa nói nhỏ vừa rót nước đưa cho nó
- Có chuyện! Mà chuẩn bị đi!
- Hở? Chuẩn bị cái gì cơ?
- Tháng sau anh Khang về!
- Cái gì? Anh.......anh......anh......Khang á?
- Ừ!
- Ôi mẹ ơi con đâu những tháng ngày tự do của tôi?
Nhỏ vừa nói vừa khóc ròng, uống miếng nước nó lạnh lùng lên phòng:
- Chuẩn bị đi học!
- À ừ nhỉ?
Nhỏ nghệt cái mặt ra rồi hấp tấp lên phòng thay quần áo, sang phòng Nhi đá cái cửa cái rầm:
- Tao cho mày 10'!
Chỉ cần nghe thấy vậy Nhi đã bật dậy như cái lò xo rồi chạy nhanh vào WC.
Khoảng 10' tất cả mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng bếp. Nhìn thấy
nó Nhi không khỏi nghệt mặt ra:
- Mày về rồi à?
- Ờ
Đúng lúc Huyền bê đồ ăn ra nên Nhi lại cắm cúi vào ăn như nạn đói 1945 đã thế vừa ăn vừa nói nên phun mưa rầm rầm:
- Con này mày đi là chả để ai tiễn cả đã thế còn biệt tăm không một chút
dấu tích nữa chứ! Cơ mà sao nay mày về sớm thế? Tưởng đi một năm? Dạo
này mày là lạ làm sao í Băng ạ.......................
Sau một hồi khua môi múa mép, phun xuân rầm cũng làm Nhi mệt, nhỏ lại cắm cúi vào ăn mặc cho hai khuôn mặt đỏ gay kia:
- Thêm điều 150 trong bộ luật tình bạn: “Khi ăn cấm chỉ nói hoặc phun mưa xuân!”
Vừa nói Huyền vừa ghi ghi chép chép gì đó trong quyển sách dày cộm. Nhi
nghe xong không khỏi méo mặt nói thôi mà có cần làm như thế không:
- Bây giờ thì đi học!
Thế là cả lũ lại cuốc bộ đi học. Vừa đến nơi cả trường lại rúng động:
- “Nữ hoàng băng giá” trở lại kìa mầy!
- Băng ới! Băng ời! Cưng đã ở phương trời nào thế?
- Lấy anh đi mấy bấy bề! Chia tay anh không đòi quà!
................................v.v.......................v.v.....................v.v...........................v.v.......................v.v.......................v.v......................
Nó thì vẫn lạnh lùng bước đến lớp, Nhi thì lơ luôn, Huyền thì cắm cúi đọc
sách. Bước vào lớp hắn liền nhìn thấy nó trong lòng không khỏi mừng rỡ
nhưng mặt vẫn lạnh và lạnh:
- Cô đi học rồi à?
*Gật đầu* (* * chỉ hành động nhé m.n)
- Sao tự dưng cô biến mất vậy?
*Nhíu mày*
- Sao không trả lời?
- Không thích!
Nhìn thái độ của nó hắn không khỏi tặc lưỡi. Hàn vừa bước vào lớp đã trưng
khuôn mặt lạnh lùng với nhăn nhó của mình ra. Ném cái cặp cái “Bốp” một
phát cậu hậm hực ngồi xuống. Nhìn thái độ của cậu Huyền không khỏi nhíu
mày:
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Hàn trừng mắt nhìn Huyền:
-Nhìn cái con khỉ khô! Tôi nhìn anh à? Nhìn cái Trang đấy chứ!
- Hừ!
- Dở hơi!
Nói xong nhỏ bỏ đi luôn, nhìn cái cảnh này Nhi không khỏi bụm miệng cười
vừa hay có một bạn nữ dễ xương xương đang sợ sệt đưa một tờ giấy cho
Nhi:
- “Sau giờ học gặp nhau tại nhà kho! Đi một mình nếu không mày là con chó!”
Đọc xong Nhi không khỏi cười khẩy: “Được thôi!“. Tại nhà kho:
- Chuẩn bị xong chưa?-Girl 1
- OK!-Girl 2
- Hừ trận này nó không chết em không phải là người!_Girl 3
- Nhưng mà mình có quá tay không nhỡ công an điều tra thì sao?-Girl 4
- Đã làm thì phải biết dọn dẹp!-Nói xong ả không khỏi nở nụ cười quỷ dị.