Quay lại chạp trước:
Cô nhìn người dành váy của mình, đó là một cô gái nhìn dịu dàng không phải sắc nước hương trời, nhưng ưa nhìn xinh xắn.
Cô ta mặc váy trắng dài đến đầu gối, tay phồng kiểu công chúa, tóc được búi củ tỏi mái ngố vòng cung.
Nhưng cô có cảm giác cô gái này không đơn giản.
- hà...n...s...ong....nhi, là cô sao - cô ta ấp úng nói khi nhìn thấy cô.
- cô biết tôi - cô nhíu mày nói, thật sự cô không thích cô gái này.
- nhược hy - có một giọng nói đầy nam tính vang lên.
- hàn phong - cô ta đang bất ngờ nhìn cô, khi nghe thấy tiếng cô nam nhân cô ta liền đổi thái độ, trở nên dịu dàng( trở mặt thấy ớn ).
Theo phản xạ khi nghe tiếng gọi cô quay ra, mắt chữ o, trai gì đâu mà đẹp quá vậy.
Cao 1m8 trở lên, body săn chắc, mặt đẹp như tượng tạc, lại có khí chất vương giả lạnh lùng.
Nhưng mà khoan đã, nhược hy, hàn phong, nghe quen nha cô đang xoa cằm suy nghĩ, rồi mặt cô chuyển qua đen.
nhớ rồi lãnh hàn phong và lâm nhược hy, là nam chính và nữ chính. Lãnh hàn phong là vị hôn phu ' hụt ' của nữ phụ, còn lâm nhược hy chính là nữ chính ngây thơ 18 tuổi trong truyền thuyết, mà chả thấy ngây thơ chỗ nào. Không biết tác giả có bị ấm đầu không nữa(TG: nè ta hoàn toàn bình thường ).
Thôi chuồn đi đã, cô thật sự không muốn dính dáng tới hàn phong. Hắn ta là một con sói khiến bao nhiều người phải khiếp sợ. 22 tuổi đã làm chủ tịch của một tập đoàn lớn về bất động sản, ngoài ra hắn còn là Boss của một tổ chức ngầm có tiếng. .
- hàn song nhi - hắn ta đã nhìn thấy cô, khi cô định bỏ đi. Thật ra hắn đã chú ý cô lâu rồi nhưng không chắc vì nhìn cô quá xinh đẹp và còn không còn bám theo khi nhìn thấy hắn nữa( tất nhiên chị trốn còn không hết ).
- có chuyện gì, tôi quen 2 người sao - cô lạnh lùng khoanh tay nói giả ngu thôi cô nghĩ.
- song nhi em còn giận chị sao, thật sự chị không cố ý yêu hàn phong, nếu e muốn chị sẽ chia tay và không làm phiền 2 người nữa - cô ta nắm tay cô nói một tràng rồi tự khóc. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, còn những người trong shop thấy vậy liền chỉ chỏ cô, giống như cô làm chị ta khóc vậy.
- hàn song nhi cô quá đáng lắm, tôi không thích cô vậy mà cô luôn đep bám tôi, bây giờ còn giở trò mất trí nhớ để chia rẽ tôi và nhược hy và làm nhược hy khóc nữa - hàn phong ôm chị ta vào lòng rồi tức giận quát lên.
- con mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt chị ta, là chị ta tự biên tự diễn có để tôi nói câu nào đâu - cô vẫn bình thản nói.
- cô...c...ô - hắn cứng họng, đúng là cô chưa làm gì cả.
- người nên khóc là tôi, bị anh từ hôn, rồi bị anh sỉ nhục là mê trai lẳng lơ, và còn vì anh mà tôi bị hôn mê suốt 2 tháng trời mà anh không một lần hỏi thăm. Vậy tôi hỏi anh tôi hay chị ta đáng khóc hơn - giọng cô đều đều vang lên.
Tất cả đều im lặng, có người thương cảm cho cô, cũng có người nói cô ngốc và mù quáng.
Còn hắn sau khi nghe cô nói xong trong lòng của hắn dâng lên cảm giác tội lỗi, đúng cô vì hắn mà chịu đựng bao nhieu chuyện, vậy mà giờ hắn còn mắng cô.
- à quên - sau khi thấy hắn im lặng cô định bỏ đi nhưng cô lại quay lại.
- anh hãy nhớ, anh cũng giống như chiếc váy này vậy, đầu tiên thì tôi rất thích nhưng mà khí có bàn tay chị ta chạm vào thì - cô đưa chiếc váy ra trước mặt hắn và nói.
- bụp, thì đối với tôi đó là thứ bỏ đi - tất cả mọi người, cả hắn và cô ta đều bất ngờ khi thấy cô ném chiếc váy dưới đất.
- tạm biệt - cô nói xong rồi sách đồ bỏ đi, và không quên giẫm lên chiếc váy.
Hắn thì vẫn đứng đó nhìn chiếc váy, bây giờ đối với cô anh chỉ là thứ bỏ đi thôi sao. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy mất mát và trỗng rỗng, giống như là đã đánh mất một cái gì quan trọng vậy.
hàn song nhi mày tao sẽ không tha cho mày đâu Còn cô ta sau khi nghe cô nói vậy thì tức giận nghiến răng nghĩ
* sau này sẽ gọi cô ta là ả nha *