Tại phòng wc nữ:
Trước cửa phòng có treo bảng sửa chữa.
Cô từ từ mở mắt, thì thấy trong phòng tối thui, chỉ có ánh sáng lẻ loi ở một cửa sổ nhỏ trên cao.
- a đau quá, đây là đâu vậy - cô ngồi dậy rồi sờ sau gáy của mình, cơn đau làm cô nhăn mặt khẽ kêu lên.
Rồi cô đứng dậy nhìn xung quanh, vật liệu sửa chữa ngổn.
Cô nhớ lại là mình bị tấn công từ phía sau, khiến cô không kịp trở tay.
- mình mà bết ai đứng sau việc này thì, tên đó xác định đi - cô nắm chặt tay nghiến răng nói.
Cô đi tới phía cửa định mở cửa ra nhưng, cô kéo mãi mà nó không ra.
- chết tiệt, bị khoá rồi - cô tức giận nói.
Rồi đột nhiên cô ngửi có mùi gì rất lạ, rất nồng và khó chịu. Tiến đến chỗ phát ra mùi kì lạ, cô thấy bên dưới chân có rất nhiều chai, nhìn giống chai thuốc tẩy wc vậy.
Cô nhặt một chai lên và đọc dòng chữ in trên đó.
- là chất tẩy hoá học sao - cô vội ném chia thuốc kia đi.
không xong rồi, bọn chúng không phải chỉ đơn giản là muốn bắt mình. Mà bọn chúng muốn giết mình cô đứng im nghĩ.
Chất tẩy hoá học sẽ không nguy hiểm nếu như chỉ dùng một chai, nhưng nó sẽ là vũ khí chết người khi nhiều loại thuốc tẩy trộn chung vào với nhau, nó sẽ sản sinh ra một loại khí độc. Đã thế còn là một căn phòng kín như vậy nữa chứ.
- rầm, rầm, có ai ở đó không - cô vội đập cửa nói. Nhưng không có tác dụng, vì nhà wc này đang được sửa chữa nên không có ai qua lại.
- nước - cô chạy lả mở nước để rửa các chất tẩy kia, nhưng do đang sửa chữa nên khoá nước.
Mùi nồng hắc của chất tẩy đang lan ra, cô ảm nhận đầu óc mình đang quay quồng.
- rầm, rầm, cứu...cứu - cô ngồi bệt xuống cạnh cửa.
Cô sắp không xong rồi, cô cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, và còn khó thở nữa. Cô dần dần mất ý thức, mắt khẽ nhắm lại.
chả nhẽ đây là kết thúc của mình sao cô nghĩ trong tiềm thức.
Tại sân thượng:
- sao rồi, mọi việc ổn chứ - ả nhược hy đứng khoanh tay nói.
- ổn hết đó chị hai, lần này nó chết chắc - ả bạch tuyết vui mừng nói.
- đúng vậy, nó nghĩ nó là ai mà dám qua mặt chị. Chị luôn phải là nhất, ha ha ha - ả ta ngước mặt lên trời cười lớn.
- đúng vậy chị của em là nhất rồi, nhưng làm như vậy có ác quá không chị, nếu mà nó biết được ai làm thì - ả bạch tuyết lo sợ nói.
- chát - ả bạch tuyết bị nhược hy tát moitj cái thật mạnh.
- mày sợ sao, mày cuối cùng cũng chỉ là một đứa con hoang ngu ngốc thôi - ả ta nghiến răng nói, rồi bỏ đi.
Chỉ còn ả bạch tuyết đứng đó, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt thì tức giận nhìn theo bóng của nhược hy khuất dần.
- lâm nhược hy, tôi sẽ nhớ cái tát này và sẽ chả cho chị gấp 10 lần - ả bạch tuyế nghiến răng nói.