Hắn đang tiến rất gần đến chỗ của cô trốn.
Cô thì đang bịt miệng, sợ chỉ cần thở nhẹ là bị hắn phất hiện.
- reng reng reng - điện thoại của hắn reo lên.
- alo, có chuyện gì - hắn nói bằng giọng lạnh.
- ............ -
- uk, tôi biết rồi - hắn nói xong liền cúp máy, rồi bước ra ngoài.
- cạch - cửa phòng đóng lại. Khi nghe cửa đóng lại cô mới dám chui ra. Cô cảm tưởng như hắn mà ở lâu thêm chút nữa là cô sẽ chết vì ngạt thở, trước khi bị hắn phát hiện.
Bây giờ chỉ còn cô trong phòng của hắn. Cô nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra ly cafe vẫn còn đang bốc khói trên bàn.
Cô tiến gần đến ly cafe, và lấy trong túi áo bệnh nhân ra một mẩu giấy nhỏ. Cô mở mẩu giấy ra bên trong có một viên thuốc con nhộng lúc sáng, mà cô cho là khả nghi, vì linh cảm của một sát thủ rất nhạy nên cô có cảm giác viên thuốc này không được an toàn.
Sau đó cô mở viên thuốc con nhộng ra, thứ bột màu trắng khẽ rơi xuống ly cafe,và tan dần.
Làm xong công việc cao cả, cô liền rón rén mở cửa đi ra ngoài. Cũng may khi cô đi được 2 phút thì hắn quay lại.
Sau khi về phòng cô hồi hộp chờ đợi.
******************dải phân cách**************
15 phút sau.
Đã 15 phút trôi qua. Cô bắt đầu đi do thám tình hình.
Phòng trưởng khoa.
Cô khẽ mở cửa, rồi ngó vào cô bước nhẹ nhàng hết sức cố thể, với thân hình đồ sộ này. Cô thấy đèn phòng wc đang sáng , và cafe đã vơi đi một nửa.
vậy là kế hoạch thành công mĩ mãn suy nghĩ của cô.
Nhưng cô vẫn đang thắc mắc đó là loại thuốc gì?.
- cạch - cửa phòng wc mở. Hắn đi ra mà khuôn mặt phờ phạc, chân run, mắt hoa, tay thì bắt chuồn chuồn( tả hơi lố ). Không hiểu sao khi uống xong ly cafe hắn gặp tào tháo không ngừng. Giờ hắn còn đứng được là may đó.
Hắn định bước tiếp thì thấy cô đang ung dung khoanh tay dựa vào tường.
- cô...cô đang làm gì trong phòng của tôi? - hắn ta bất ngờ hỏi.
- chỉ là tôi có lòng tốt vào xem trưởng khoa có làm sao không thôi - cô bình thản nói. mình biết đó là thuốc gì rồi suy ngĩ của cô khi thấy nạn nhân của mình( chị cũng hay ghê ).
- khoan đã tại sao cô biết tôi có làm sao. Hay là chuyện này do cô làm - hắn tức giận nghiến răng nói.
- tôi làm gì, mà sao tôi không nhớ vậy ta! - cô giả nai ánh mắt ngây thơ vô( số ) tội.
- rốt cuộc cô đã làm gì - hắn ta quát lên.
- thì tôi chỉ lấy viên thuốc anh kê cho tôi, cho anh uống thử thôi. Ai ngờ - cô nhếch môi nói.
- hàn song nhi tôi giết cô. Ọc...ọc...ọc - hắn ta định lao về phía cô thì bụng của anh ta biểu tình.
- quác...quác...quác - một con quạ bay qua
- nè hình như tào tháo lại gọi kìa - cô cười tươi đến nỗi không nhìn thấy tổ quốc đâu.
- cô...đợi đó. Rầm - hắn nói bằng giọng cảnh cáo rồi chạy lại vào phòng wc . Đóng như muốn sập cửa luôn.
ngu sao đợi nghĩ xong cô liền thong dong đi về phòng.
Tại phòng bệnh của cô.
không ngò thuốc hắn ta định cho cô uống là thuốc xổ. Công nhận hắn ta thâm nho thật. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nhưng cô không sợ, chỉ cần chịu nốt ngày mai thôi là cô dược xuất viện rồi cô suy nghĩ.