Ả hoảng sợ khi bị bao vây, bây giờ cô chính là lá chắn duy nhất của ả.
- Hàn Phong anh được lắm, anh muốn đẩy tôi vào bước đừng cùng phải không - ả nhìn hắn nghiến răng nói.
- Tất cả mọi chuyện là do cô gây ra, tôi không ngờ cô lại là người thủ đoạn như vậy - Hàn Phong nhìn ả nói, hắn đã từng yêu ả rất nhiều nhưng hắn sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của ả gây ra.
- Hàn Phong anh mau đưa cây súng cho tôi, nếu không tôi giết nó - ả nói rồi bóp cổ cô thật chặt, cô liền nhăn mặt lại giờ cô cảm thấy khó thở đến mức không nói lên lời.
- Thôi được cô bình tĩnh - Hàn Phong thấy cô nhăn mặt đau đớn thì anh liền đặt khẩu súng xuống rồi đá về phía ả. Ả thấy vậy vội vất con dao đi và nhặt khẩu súng lên.
- Giờ thì mấy người lùi lại, nếu không tôi bắn nó - ả đưa súng vào đầu cô rồi đe doạ nói.
Nhòm Hàn Phong thấy vậy thì né đường cho ả, ả đưa cô lên sân thượng của toà nhà. Nhòm Hàn Phong thấy vậy liền theo ả.
- Mấy người đứng đó - ả thấy bọn họ theo mình thì chĩa súng vào đám người đe doạ.
Thấy Hàn Phong ra lệnh dừng lại nên đám người đó không nhúc nhích.
- Rầm - Ả đạp cửa của sân thượng ra, ả vội lôi cô ra sân thượng rồi đẩy cô ra và ả đóng cửa lại và chèn cẩn thận. Người của Hàn Phong thấy vậy thì vội lao vào phá cửa, nhưng cửa được làm rất kiên cố nên khó mà phá được.
Trên sân thượng:
Trên sân thượng rất mát, gió thổi nhẹ và còn thấy cả khung cảnh xung quanh.
Cô và ả đang đứng đối diện nhau.
- Sao chị lại làm vậy, chi có thể quay lại mà - cô nhìn ả nói.
- Quay lại?, mày không thấy bọn họ dồn tao vao bước đừng cùng hay sao. Tao không còn có thể quay lại được nữa - ả chĩa súng vào cô và nói lớn.
- Nhược Hy chi còn nhớ tôi nói gì không, dù ra sao tôi vẫn là người đưa tay ra và đón nhận chị - cô run rẩy đưa tay ra và cố tiến lại gần ả.
- Mày không được qua đây, nếu không tao bắn mày đó - ả thấy cô tiến lại gần thì ả lùi lại và nói giọng đe doạ. Nhưng có lẽ cô không quan tâm đến lời nói đó mà vẫn tiến lại gần, vì cô biết ả sẽ không làm.
- Nhược Hy cẩn thận. Áaaaa - khi lùi lại do không để ý nên ả vấp vào viên gạch và ngã ra ngoài lan can, cô thấy vậy theo phản xạ thỉ lao ra nắm lấy tay ả nhưng do người có nhiều viết thương cô cảm thấy không còn một chút sức lực nào nên cô bị ả lôi theo ( thành lan can thấp chỉ đến đầu gối người bình thường, do xây dở ).
- Nắ...m ta...y tô...i ch...ắc và...o Như....ợc Hy - cũng may khi chuẩn bị ngã xuống cô tay phải cô đã nắm được một cái dây thừng còn tay trái thì nắm tay của Nhược Hy.
- Tại sao cô lại cứu tôi chứ, cứ để tôi chết đi - Nhược Hy ngước mắt nhìn cô nói.
- Tôi không bao giờ để chị phải chịu bất cứ nỗi đau nào nữa đâu - cô cố gắng nói.
- Song Nhi - Nhược Hy nhìn cô nói.
- A - cô khẽ kêu lên một tiếng tay phải cô đau quá không biết cô có thể cầm cựu được bao lâu.
- Song Nhi, tay của cô - Nhược Hy hốt hoảng khi nhìn thấy tay phải của cô đang chảy máu rất nhiều, do dây thừng rất sắc nếu nắm lâu có thể bị chầy xước và chảy máu.
- Tô...i Kh...ông sa...o - cô cố gắng mỉm cười để chấn an Nhược Hy.
- Song Nhi chúng ta sẽ sống chứ - Nhược Hy như không còn hy vọng gì nữa.
- Tôi chắc mà rồi người của Hàn Phong sẽ cứu chúng ta - trái ngược với sự tuyệt vọng của Nhược Hy cô lại tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào họ.
- Phựt, A - sợi dây thừng như không chịu được nặng như vậy nên đã đứt một nửa.
- Song Nhi, tôi nghĩ sợi dây đó sẽ không chịu được lâu đâu - Nhược Hy nói to.
- Được, ch....ịu đự...ơc mà - cô cố gắng nói nhưng thực chất cô rất sợ.
- Song Nhi, cô tha lỗi cho tôi chứ. Vì những gi tôi đã gây ra - Nhược Hy nhìn cô nói.
- Tôi th...a l...ỗi ch...o chị mà - cô nhìn ả rồi cười nhẹ nói.
- Cảm ơn cô nhiều lắm - Nhược Hy mỉm cười hạnh phúc, nụ cười mà ả đã đánh mất suốt 12 năm từ khi mẹ của ả mất.
- Nè Nh...ược Hy ch...ị l...àm gì vậ...y - cô bất ngờ khi Nhược Hy buông tay cô ra nhưng cô vẫn cố nắm lấy.
- Sợi dây thừng này không chịu được 2 người đâu, tui sẽ không để cho cô vì tôi mà phải gặp nguy hiểm nữa - nói rồi ả từ từ gỡ tay cô ra.
- Nh...ược Hy đừ...ng mà. KHÔNGGGG - cô cố gắng nắm chắc nhưng không thể nên Nhược Hy đã rơi từ sân thượng xuống.
Quay chậm thời gian: khi Nhược Hy rơi xuống.
Song nhi tôi cảm ơn cô vì đã chịu tha thứ cho một người như tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình được, sau tất cả những gì mà tôi đã làm thì cái chết sẽ giúp tôi chuộc lỗi. Song Nhi cô là một người tốt và cô xứng đáng được các hoàng tử yêu thương Nhược Hy mỉm cười nghĩ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thời gian bình thường:
- Bụp - Nhược Hy rơi xuống đất và nằm trên vũng máu đỏ.
- Nhược Hy, Nhược Hy. KHÔNGGGGG - cô hét lên trong tuyệt vọng, cô đã nhìn thấy chị ấy chết mà không thể làm gì.
- Rầm - cuối cùng cửa cũng được phá, người Của Hàn Phong chạy ra sân thượng nhưng không có ai.
- Song Nhi, cô ấy đâu rồi - Triển Hoàng nhìn xung quanh lo lắng hỏi.
- Lão đại ở đây - người của Hàn Phong tìm được cô nên gọi. Thế là 5 người họ chạy lại thì thấy cô đang treo lơ lửng ở ngoài và họ thấy Nhược Hy đã chết ở bên dưới.
- Song Nh, e mau đưa tay đây - Tử Kỳ đưa tay ra để kéo cô lên nhưng cô có vẻ không chú ý, giờ cô chỉ nhìn Nhược Hy ở dưới kia mà không nói lên lời.
- Phựt - dây thường đã đứt hẳn nhưng may mà Hàn Phong đã nắm được tay cô và kéo cô lên.
- Song Nhi em không sao chứ - Dương Triết ôm cô vào lòng nói.
- Nh...ược H ....y~ - nói đến đây thì cô ngất xỉu.
Bên dưới đừng Nhược Hy vẫn nằm đó, ở góc khuất có một chiếc xe hơi đâu ở đó, trên xe là một cô gái đang nhìn chằm chằm vào Nhược Hy sau đó cô ta cười và lái xe bỏ đi.