Tại một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố:
Trong một căn phòng có màu chủ đạo là xám, trên chiếc giường lớn cô đang nằm mê man, chán còn lấm tấm mồ hôi.
- Ưm - Cô mở mắt và đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ. Cô từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh, căn phòng ngủ khá sạch sẽ gọn gàng màu của căn phòng thuộc gam màu lạnh nên nhìn hơi âm u.
Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây? Một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Điều cuối cùng mà cô còn nhớ chính là việc mình bị thương và ngất đi.
Nhắc đến việc bị thương cô liền kiểm tra viết thương của mình. Cô đã được thay đồ, hiện tại cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài và theo cô đó chính là áo của con trai vì nó quá rộng so với cô.
Viết thương của cô đã được rửa và băng bó cẩn thận.
- Cạch - Cửa phòng mở và có một người con trai bước vào.
Khi nhìn thấy người con trai đó cô từ tò mò chuyển qua bất ngờ và cuối cùng là khóc không ra nước mắt.
- Em tỉnh rồi sao, mèo con - Người con trai tiến lại gần cô nói và người đó không ai khác chính là một trong các nam chính Lãnh Thiên Tứ.
- T...ại sa...o lại là anh - Cô bất ngờ lắp bắp nói. Lãnh Thiên Tứ là con nuôi của Lãnh Hàn Lâm ba của Lãnh Hàn Phong. Lãnh Thiên Tứ vốn dĩ là trẻ mồ cô được nuôi ở cô nhi viện. Năm Thiên Tứ 7 tuổi thì được chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thị là ông Hàn Lâm nhận nuôi trong một lần đi làm từ thiện. Nhìn thấy hắn có tố chất chở thành sát thủ vậy cho nên Hàn Lâm đã nhận nuôi hắn và đào tạo thành một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm. Thiên Tứ chính là cánh tay phải đắc lực của Hàn Phòng. Cô nghĩ rằng Thiên Tứ có một số phận cũng gần giống như cô vậy, cũng đều là trẻ mòi cô bị cha mẹ bỏ rơi và được tổ chức sát thủ nhận nuôi. Nhưng hắn may mắn hơn cô là được Hàn Lâm coi trọng, ông ấy đối sử với hắn rất tốt giống như là con trai ruột của mình vậy và còn đặt tên cho hắn là Lãnh Thiên Tứ mang họ Lãnh Gia cao quý. Ngoài việc là sát thủ thì hiện tại hắn đang làm luật sư cố vấn pháp lý cho tập đoàn Lãnh Thị.
- Em không nhớ gì sao - Thiên Tứ nhìn cô nói.
Nhớ lại đêm hôm qua:
Anh đang trên đường làm nhiệm vụ chở về.
- Hàn Phong, tôi đã làm xong rồi rất nhanh gọn không một chút dấu vết. Tôi cũng lấy được tài liệu mà cậu cần - Anh đang vừa lái xe vừa nói chuyện qua tai nghe.
- ............. - Đầu dây bên kia.
- Ok, lát tôi sẽ chuyển qua cho cậu - Anh nói xong thì liền tháo rai nghe ra rồi anh lỡ làm rơi tai nghe nên vội cúi xuống nhặt. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đang đứng ở giữa đường và không có dấu hiệu là sẽ di chuyển tiếp cả.
- Két - Anh vội phanh xe gấp và đi xuống xe kiểm tra. May mà anh ko đâm trúng cô gái ấy, rồi anh từ từ lại gần và nhìn kỹ hơn thì ra đó là cô. Khuôn mặt cô nhợt nhạt không có một chút huyết sắc, anh vội đỡ cô dậy và phát hiện ra cô bị thương khá nặng ở phần bụng máu chảy rất nhiều.
- Song Nhi, Song Nhi - Anh cố gọi cô nhưng không thấy cử động gì thì anh lo lắng bế cô lên xe và chở về đây.
Hiện tại:
- Mọi chuyện là như vậy đó - Anh từ tốn kể lại.
- Thì ra là vậy, tôi nhớ rồi - Cô chầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
- Em đã làm gì mà để bị thương nặng vậy - Thiên Tứ nhìn cô hỏi.
- Đó không phải là việc của anh. A - Cô định đứng dậy nhưng đụng trúng viết thương cô khẽ kêu một tiếng.
- Em không sao chứ - Thiên Tứ vội lại gần đỡ cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
- Không cần anh quan tâm và tôi cũng sẽ không cảm ơn anh đâu - Cô đứng thẳng người dậy và nhìn thẳng vào mắt anh nói.
Câu nói nói đó khiến Thiên Tứ rất đau lòng, chả nhẽ cô là một người tuyệt tình và lạnh lùng như vậy. Cô rất khác xưa, cô gái Song Nhi trước đây mà anh biết là một người khá nhút nhát ít nói nhưng bên trong cô anh cảm giác rất thân thiện và ấm áp, mặc dù vẻ ngoài không được xinh đẹp và bị cho là lẳng lơ mê trai nhưng anh không nghĩ cô là người như vậy. Còn Song Nhi bây giờ anh thấy cô xinh đẹp hơn nhưng lạnh lùng hơn, anh có cảm giác cô không còn được ấm áp như lúc trước mà thay vào đó là có một rào cản giữa cô và mọi người, một trái tim lạnh lẽo.
Thiên Tứ, tôi xin lỗi anh vì đã nói ra những câu mà khiến anh đau lòng như tôi bắt buộc phải làm như vậy. Thứ nhất tôi là một sát thủ và điều cơ bản đầu tiên chính là không cảm ơn bất kỳ ai đã giúp mình và cũng không nhờ ai giúp minh, phải tự lực gắng sinh. Thứ hai tôi muốn tạo khoảng cách giữa tôi và anh, tôi không muốn chúng ta quá thân thiệt. Xin lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm Đó chính là suy nghĩ của cô hiện tại, ánh mắt của cô nhìn anh cũng dịu dàng hơn thay vì ánh mắt gay gắt lúc nãy.
Cô muốn tạo khoảng cách giữa cô và xác nam chính, cô biêt thân phận của mình mà, cô chỉ đơn giản là một nữa phụ không hơn không kém.