Quay lại chạp trước:
Khi ông ta giơ tay lên định đánh An Kỳ thì đột nhiên có một bàn tay túm lấy cổ tay của ông ta từ phía sau. Còn An Kỳ do sợ hãi liền nhắm chặt mắt lại nhưng đợi mãi mà không có gì sảy An Kỳ liền từ từ mở mắt ra, cô thấy ông ta đứng bất động không di chuyển và có một điều khiến cô bất ngờ xen lẫn vui mừng chính là người đứng sau ông ta, đó là Song Nhi và Triển Hoàng. Họ đã quay lại, họ không bỏ cô.
Còn về phía Song Nhi, cô đã chứng kiến tất cả. Khi cô định bỏ về nhưng lại có một linh cảm không lành níu giữ cô lại và đúng như linh cảm của cô An Kỳ đã bị hành hạ một cách tàn nhẫn.
Nhìn thân thể nhỏ bé không một mảnh vải tre thân của An Kỳ đang giun lên từng đợt, những vết thương mới lẫn cũ đè lên nhau. Nhìn An Ky đáng thương bao nhiêu cô lại càng hận ông ta và tự trách bản thân mình bấy nhiêu. Trước đây cô chỉ có một mình không có một người thân hay một người bạn nào, người bạn duy nhất của cô chính là sự cô đơn. Rồi khi có một cuộc sống mới, cô có gia đình và cả một người bạn như An Kỳ cô đã từng hứa với chính bản thân mình là phải bảo vệ những người mà cô yêu thương, nhưng giờ đây cô ko bảo vệ được An Kỳ cô cảm thấy mình thật đáng giận.
Triển Hoàng thấy An Kỳ không có mảnh vải trên người thì anh liền lại gần và cởi áo khoác của mình ra để che cho An Kỳ và đỡ cô đứng dậy.
Song Nhi siết tay ông ta lại, siết mạnh đến nỗi mà tay ông ta có thể gãy bất cứ lúc nào.
- Áaaaaaa, tha cho tôi, tôi xin cô tha cho tôi - Ông ta la hét đau đớn cầu xin tha thứ.
- Một kẻ bẩn thỉu và độc ác như ông mà cũng biết đau sao vậy lúc đánh An Kỳ ông có nghĩ cô ấy rất đau hay không, đây chính là bàn tay đã đánh cô ấy vậy để tôi bẻ gãy nó. Với tôi bẻ gãy tay ông đơn giản như bẻ một que tăm vậy - Cô toả ra sát khí và nói ra từng câu nghe lạnh cả người.
- Tôi biết mình sai rồi, tôi xin cô hãy tha cho tôi - Ông ta cố nến đau nói ra từng câu.
- Song Nhi, anh nghĩ em nên tha cho hắn. Em bẻ gãy tay hắn cũng chỉ dơ tay e hơn thôi - Triển Hoàng nhìn Song Nhi nói.
Cô không nói gì mà buông ông ta ra. Sau khi được tha tay ông ta liền cúi xuống xoa xoa cổ tay đang đỏ lên, ông ta không thể tin với sức một cô gái nhìn mảnh khảng vậy mà có thể nắm chặt đến mức đó. Khi lấy lại tinh thần ông ta để ý thấy con dao đang để trên đĩa trái cây ở bàn, nhân lúc cô không đề phòng ông ta lao tới lấy con dao và định đâm cô, nhưng thân thủ của cô nhanh và linh hoạt hơn ông ta. Khi ông ta định đâm cô, thì cô đã lấy sắn con dao bấm trong người và chĩa về phía cổ họng ông ta.
- Cạch - ông ta đứng bất động làm rơi con dao trên tay, ông ta không dám động đậy vì chỉ sợ động nhẹ là con dao kia sẽ xuyên qua cổ họng của ông ta bất cứ lúc nào.
- Mấy người là ai, làm gì trong nhà tôi - Từ cửa bước vào một người phụ nữ mập ăn mặc loè loẹt, trang điểm đậm. Nhìn bà ta không có một chút thiện cảm nào.
- Bà à cứu tôi với - Ông ra nhìn thấy người phụ nữ đó như một vị cứu tinh vậy.
- Con nhỏ kia mày là ai mà dám chĩa dao vào chồng tao hả. À tụi mày là bạn của con mất dạy kia phải không - Bà ta nhìn cô nói lớn rồi nhìn qua chỗ An Kỳ.
Cô thu con dao lại và nhìn bà ta bằng con mắt cảnh cáo nếu không câm miệng lại tôi cho bà mất lưỡi .
- Bà nên hỏi chồng bà đi, xem ông ta đã làm gì An Kỳ - Triển Hoàng tức giận nói.
- Ông đã làm gì nó hả - Bà ta quay ra chồng mình nghiến răng nói.
- Tôi, tôi không làm gì cả là nó dụ dỗi tôi trước - ông ta ấp úng nói nhỏ.
- À con đ* này mày dám dụ dỗ chồng bà hả để bà đánh cho mày một trận - Bà ta tức giận lao về phía An Kỳ nhưng bị Triển Hoàng chặn lại.
- Dì à c...on kh...ông có - An Kỳ vừa khóc vừa nói.
- Tụi mày mau đưa con đ* này ra khỏi nhà tao không tao kêu giang hồ đánh bọn mày đó - Bà ta tức giận gầm lên.
Từ nãy giờ cô vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động của hai vợ chồng ác nhân này.
- Song Nhi chúng ta đi thôi - Triển Hoàng nói rồi đỡ An Kỳ đi trước.
Khi Triển Hoàng đi cô cũng nối bước theo sau, nhưng đột nhiên cô dừng lại và nói cho vợ chồng kia nghe thấy.
- Tôi không thể tha thứ cho mấy người được, mấy người nên cầu nguyện đi vì mấy người không sống được qua sáng mai đâu - Cô nói rồi quay đầu lại cười nhếch môi đầy ẩn ý và rồi quay đầu bỏ đi.
Còn hai vợ chồng kia sau khi nghe cô cảnh cáo thì bắt đầu lạnh người và dường như có một sự sợ hãi vô hình nào đó đang ám ảnh họ, nụ cười đó thật đáng sợ. Họ không biết rằng mình đang chơi đùa cùng ác quỷ. Đúng vậy một con quỷ đội lốt thiên thần