Cô đang rất hoảng vì không biết phải làm gì, từ trước tới giờ cô chỉ biết giết người, chứ chưa bao giờ cứu người.
“ cứu, không cứu, cứu, không cứu “ cô đang chiến đấu nội tâm rất dữ dội.( trời ơi người ta sắp chết tới nơi rồi )
- xoẹt - cô không thương tiếc xé chiếc áo sơ mi của anh ta ra.
Đưng nghĩ bậy bạ nha, chỉ là cô muốn cầm máu cho anh ta thôi, nên cô mới xé áo anh ta ra để băng bó. Mà cô cũng phải công nhận body của anh ta đẹp thật, body sáu múi dắn chắc, làn da bánh mật quyến rũ.
Cũng may cô không phải hạng mê trai, nếu không cô cũng phải đi chuyền máu gấp, vì mất máu mũi quá nhiều.
- xong, giờ làm sao đưa anh ta lên xe đây - cô phủi tay rồi nói. Nhìn anh ta to con hơn cô nhiều, làm sao mà vác nổi đây.
- bụp, áaaa - cô đang bị anh ta đè lên người. Chả là cô thử xem có vác dìu nổi anh ta ra xe không, nhưng lại bị anh ta đè lên người. Mặt của anh ta đang kề sát mặt của cô, chỉ còn một chút nữa thôi là môi kề môi, may mà cô né kịp.
Sau một lúc sau cô mới đẩy được anh ta ra.
“ đúng là cách này không khả thi mà “ cô xoa cằm nghĩ. Rồi đột nhiên đầu cô xuất hiện một cái bóng đèn sáng lên.
Cô đang kéo lê anh ta trên đường( tội cho anh ta quá, tự dâng mình cho ác quỷ )
Cuối cùng cô cũng đưa được anh ta lên xe, cô cũng nhanh chóng lên xe và lao đi.
Chỗ của cô cách trung tâm thành phố 50km, nên cô phái nhấn ga hết cỡ.
Trên đường cô đang rất căng thẳng tập trung lái xe, tại cô đi quá nhanh nên phải né các xe khác. Vậy mà cái tên kia cứ ngả về phía cô, rồi an toạ trên vai của cô.
- bộp - cô đẩy anh ta ta về bên cửa kính rất mạnh.( đó là cách mà chị ấy đối xử với người sắp chết )
Cô không thể tin được là mình lại vướng vào chuyện này, đã thế còn phải ôm theo cục nợ nữa chứ.
“ bây giờ ném anh ta xuống chắc chưa muộn đâu “ cô cười gian quay ra anh ta nghĩ.
- hazz, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ mình đâu ác tới mức đó đâu. Bởi vậy mới nói làm người tốt đâu có dễ - cô lắc đầu nói.
Tại bệnh viện thành phố:
Anh ta được các bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu, còn cô vẫn bỉnh thản đi theo sau.
- xin lỗi nhưng cô không được vào đây, mời cô ra kia ngồi chờ - cô y tá chặn cô lại khi cô định vao phòng cấp cứu.
Cô không nói gì mà đi ra tìm phòng wc nữ.
Tại phòng wc nữ:
Cô đang xả nước rửa đi bàn tay đầy máu của mình, và cả ở trên mặt nữa. Cô nhìn mình trong gương mà lòng cảm thấy khó tả.
Có phải cô đã sai rồi không, trước đây cô là một sát thủ khiến bao nhiêu người phải kinh sợ. Mọi người chỉ biết cô là một ác quả khát máu, nhưng có ai biết được trong lòng của cô yếu đuối cỡ nào. Cô sợ lắm, sở khi tháo bỏ chiếc áo giáp đầy gai nhọn kia ra, cô sẽ bị thương. Vì ở thế giớ của cô không có hai chữ yếu đuối. Không phải tự nhiên cô được mọi người công nhận là một sát thủ giỏi, để có được danh hiệu đó cô đã phải đánh đổi máu, nước mắt và cả sự tự do của mình nữa. Cô mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, không bị người ta coi là một cỗ máy giết người không tim và cũng không phải gắn liền với máu. Cô đã từng ước nếu quay ngược được thồi gian, thì cô sẽ không làm một sát thủ. Và điều ước cô đã thành sự thật, cô sống trong một thân phận mới, một con người mới. Nhưng hôm nay cô đã để cho mình một lần nữa chạm vào máu.
Liệu khi đôi bàn tay này chạm vào máu rồi, thì có thể quay lại hay không