Tại nhà hàng pháp đang diễn ra một sự náo loạn, tất cả mọi người trong nhà hàng đang nhìn bọn họ.
- thôi được rồi, dù gì chúng ta cũng tới đây rôi vậy thì ngồi ăn chung đi, có được không - dương triết thấy không khí căng thẳng quá nên mở lời trước.
- ui da, em làm gì vậy hả - tử kỳ la lên, vì bị cô giẫm lên chân một cái thật mạnh.
- lợi dụng hơi nhiều rồi đó - cô phủi vai áo rồi đi trước. Và bốn người kia đi theo sau.
Tại bàn ăn:
Cô ngồi giữa, tử kỳ ngồi ở bên tay phải của cô còn hàn phong ngồi bên tay trái.
Còn ả ta vẫn đứng như đang chờ điều gì vậy.
Còn điều gì nữa ả ta muốn ba nam chủ kia hộ tống như công chúa, và còn kéo ghế cho nữa. Nhưng có lẽ không ai chú ý tới ả ta cả, làm ả tức đến run người, nhìn cô bằng ánh mắt toé lửa. Cô cũng biết nhưng cô làm lơ như là mình không biết gì.
- sao vậy lâm tiểu thư, chị có vẻ thích đứng hơn là thích ngồi nhỉ - cô nói bằng giọng quan tâm, nhưng thực chất bên trong cô đang cười khinh bỉ.
Ả ta nghe vậy liền cứng họng, trợn tròn mắt nhìn cô.
- à không, chị ngồi đây - ả ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng bên trong đang chửi rủa cô.
- quý khách dùng gì - cô nhân viên mang thực đơn ra.
- chị đưa cho em được không - cô đang định cầm thực đơn từ tay chị nhân viên, nhưng bị ả gọi lại.
Thế là chị nhân viên đưa thực đơn cho ả ta. Cô không nói gì và cũng không bực tức, chị ta đang định lên mặt đây mà. Nhưng có một điều mà chị ta có lẽ đã quên...!
Sau khi mở thực đơn ra, ả ta nhăn mặt lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
chị ta đã quên, nhà hàng pháp thì thực đơn cũng viết bằng tiếng pháp, và tiếng pháp không phải ai cũng biết trong đó có chị ta cô nở một nụ cười khinh bỉ nhìn chị ta.
- song nhi, hay em gọi đi, chị thấy em cần bồi bổ mà chị không biết món gì tốt cả - ả ta đưa cho cô nói bằng giọng quan tâm nhưng thật ra ả muốn làm cô bẽ mặt mà.
- được thôi, nếu chị muốn - cô nhận thực đơn từ tay chị ta. À có một điều cô muốn nói là, cô cũng không biết tiếng pháp.
Nhưng cô sẽ không thể hiện điều đó ra mặt lộ liễu như chị ta đâu, cô vẫn bình thản lật thực đơn, và cô cũng có một cách rất hệu quả, đó là sự khác nhau giữa cô và chị ta.
- chị phục vụ, nè chị gì ơi - cô đang định gọi món, quay ra thì thấy chị nhân viên đứng bất động nhìn bọn hắn.
Cô cũng thông cảm, ai biểu đám nam chính này có một nhan sắc hại nước hại dân quá làm chi.
- nè chị ơi - cô tốt bụng lay chị nhân viên viên tỉnh hồn lại.( hồn đi xa quá rồi )
- dạ, quý khác dùng gì ạ - cô nhân viên sau khi tỉnh hồn thì quay ra chỗ cô nói.
- chị cho em món này, món này, món này, và cả món này nữa. À chị cho em loại rượi vang đỏ loại này nha - cô chỉ từng món trên thực đơn, để chị nhân viên viết vào. Ả ta và bọn hắn nhìn cô không chớp mắt.
- đâu phải nhất thiết phải biết tiếng pháp thì mới gọi được đồ pháp phải không - cô cười nhẹ nói, và ánh mắt nhìn về phía ả mà thách thức.
lâm nhược hy, đó chính là sự khác biệt giữa tôi và chị, chị định làm tôi bẽ mặt sao, không bao giờ có chuyện đó đâu cô mỉm cười đắc thắng nghĩ.
* chạp sau sẽ rất hay đó *
* bye bye bye *