Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

Chương 11: Chương 11: Chương 11 : Cháu nói sao??




“Giả tạo, anh muốn bù đắp cho tôi cũng quá muộn rồi” Mặc Yên Nhiên đi kế bên Từ Gia Minh thấy bản mặt của hắn liền nói.

Hắn nghe thấy nhưng cố tình không để những lời nói đó vào tai liền cười cười, nói:“ Nhiên nhi hồi nãy cái cô gái đó có bắt nạt em không để anh xử lý”

“ Không cần!! Anh quản chi, anh quản Từ Niên Di cho tốt vào, thời khắc này chắc đang đau buồn lắm” Mặc Yên Nhiên khóe môi từ từ cong lên, còn Từ Gia Minh thì không nói gì hết liền vào thang máy bấm tầng số 45( Nguyệt: Nhà tỷ ấy giàu lắm nên ta cho tới tầng 45 còn chưa tính mấy tầng sân thượng nữa) để lên phòng chủ tịch.

Sau một hồi lâu, Từ Gia Minh lên tiếng nói:“ Nhiên nhi, em tới gặp ông ngoại chi vậy có gấp lắm không để anh nói ông ngoại sắp xếp thời gian ra gặp em”

“ Yên giùm, tôi nhớ anh lúc đó đâu quan tâm tôi giống bây giờ đâu, về nhà quan tâm em gái cưng của anh đi kìa, Từ tổng tương lai( Nguyệt: chắc là lên làm tổng giám đốc tương lai hay sao ý)” Mặc Yên Nhiên cố tình nhấn mạnh câu nói khiến Từ Gia Minh cuối đầu xuống.

Giờ đây khoản cách của Từ Gia Minh và nàng lại càng cách xa hơn. Tại sao nàng lại không tha thứ cho hắn?? Hắn biết hắn đã làm sai rất, rất nhiều điều, thậm chí có lần suýt giết chết Mặc Yên Nhiên. Một cơ hội mỏng manh hắn luôn ao ước từ ngày gặp lại nàng từ lần du học 2 năm. Nhưng giờ đây, Từ tổng tương lai ư?? Cái chức vị này hắn từng ao ước nhưng sao trái tim hắn lại cảm thấy đau thắt lại. Chỉ vì câu nói kia hay sao?? Một câu nói có thể làm người không quan tâm đến đứa con gái nào như hắn mà lại như kẻ mất hồn sao??

“ Nhiên nhi à, cho anh...” một cơ hội được chăm sóc em!! Từ Gia Minh rất muốn nói ra nhưng khi tới miệng thì đành ngậm lại. Dù cho đến cuối đời hắn cũng không thể bù đắp hết cả thảy cho nàng những lần hắn làm tổn thương nàng khiến nàng giờ đây mắc nhữn căn bệnh nan y khó chữa( Nguyệt: anh muốn xin cơ hội thì mơ đi!! Nhiên Nhiên nhà ta không cần anh che chở đâu. Rồi anh sẽ nếm đau khổ dần dần thôi... ha ...ha....( ta đoạn này hơi ức chế chút nên hơi điên cuồng)).

Mặc Yên Nhiên cố tình không nghe vẫn phớt lờ hắn. Bù đắp ư?? Bằng những thứ tình cảm nhạt nhẽo đó à?? Anh làm cho nguyên chủ phải đau lòng tôi bây giờ sẽ thay cô ấy báo thù lại những điều Từ Ly Quốc, Băng Liên, Từ Niên Di, anh, người bạn của tôi( Nói tới người này chắc các nàng biết rõ rồi) và không kém một người đã từng chà đạp, nhục mạ tôi - hôn phu cũ( không thể nói tên ra nhưng cũng coi là gần xuất hiện thôi các nàng)( Nguyệt: cái này Nhiên Nhiên ác quớ =))

“ Tích...” Thang máy dần lại.

Cửa thang máy vừa mở trước mặt đám nhân viên là một cô gái tóc bạch dài ngang lưng với đôi mắt đỏ rực hiếm có. Không thể không nói dáng người nàng ta lại những nhân viên nữ cũng phải thèm thuồng. Lại đứng kế bên thiếu gia của họ. Họ cũng trầm trồ khen trong lòng: Hảo, đúng là trai tài gái sắc.

“ Chào thiếu gia, chào cô” một đám nhân viên đứng gần cửa thang máy liền cung kính chào nàng và Từ Gia Minh.

“ Chú ơi, chủ tịch có trong phòng không ạ” Từ Gia Minh cũng cúi đầu chào. Đối với những vị trưởng bối thì hắn chỉ là tiểu bối nên không thể không cung kính.

“ Thiếu gia, chủ tịch đang ở trong phòng hình như đang rất vui thì phải” nhân viên vừa nãy nói.

“ Tôi đi trước đây” nàng vỏn vẹn nói 4 chữ liền bước đi.

“ Thiếu gia cho tôi hỏi cô gái đi cùng thiếu gia là ai vậy ạ??” Một nhân viên khác thấy nàng đi vào phòng chủ tịch cứ tưởng là bạn gái hắn nhưn không ngờ Từ Gia Minh vừa nói ra khiến hắn hoảng hốt.

“ Cô gái ấy là cháu gái chủ tịch. Tên gọi bây giờ là Mặc Yên Nhiên nên mong mọi người gọi đúng đích danh của nàng” Từ Gia Minh nói xong liền theo bước Mặc Yên Nhiên đi vào phòng chủ tịch.

“ Sao?? Tôi nhớ không lầm chủ tịch cũng có đứa cháu gái ngoại tên gọi là Hàn Khả Hy chứ đâu phải là Mặc Yên Nhiên”

“ Không nghĩ rằng cô gái vừa rồi đúng là cháu gái của chủ tịch. Rất, rất xinh đẹp. Đẹp hơn con gái của chủ tịch -- Hàn Lương Nhi nữa”

“ Haizz... nhắc đến cô ấy khiến tôi thấy nhớ lại những lần gặp qua cô gái ấy. Cổ là người tốt nhưng không biết tại sao lại mất.”

Vẫn là một người truyền mười người, mười truyền trăm về tin tức cháu gái chủ tịch tới đây. Khiến ai cũng muốn thấy qua nàng.

“ Cốc... cốc...” Mặc Yên Nhiên gõ cửa.

“ Vào đi” giọng một lão nhân vang lên( Nguyệt: ta không biết giọng người già vang lên như thế nào nên ghi đại là lão nhân)

“ Ông ngoại, cháu tới rồi nè” Nhiên Nhiên mở cửa chạy tới ôm ông ngoại của nàng.

Ông ngoại của nàng là Hàn Thiên-- chủ tịch của công ty Hàn gia. Công ty Hàn gia có thể coi là đứng thứ ba cấp quốc gia.

“ Hy nhi ư?? Sao cháu lại tới đây??” Hàn Thiên giọng nói có chứa một tia mỏi mệt nói. Hắn cũng không tin đứa cháu gái sau 10 năm không gặp giờ đã lớn thế này rồi.( Nguyệt: 10 năm không gặp là do bị Băng Liên bắt ở nhà vì thân thể thương tích nha nên không thể gặo được ông ngoại của Nhiên Nhiên)

“ Vâng là cháu ạ. Nhưng bây giơ cháu đổi họ lẫn tên là Mặc Yên Nhiên rồi. Cháu tới đây là có chuyện quan trọng cần nói với ông ngoại” Mặc Yên Nhiên biết người ông này rất quan tâm nàng. Nhớ lúc trước ông ngoại nàng từng cung cấp tiền hàng tháng để nuôi dưỡng nàng nhưng “ đại gia đình” Từ Ly Quốc lại thừa cơ” nuốt” xuống hết nên ông ngoại nàng lại không biết.

“ Mặc Yên Nhiên. Vậy ta gọi là Nhiên nhi. Nói, cháu có chuyện quan trọng gì đến nói với ta” Hàn Thiên vẻ mặt kích động nói. Không ngờ nàng lại đổi cả tên lãn họ luôn. Lại có cả khí chất của một Tu La vừa mới xuất thế thật không giống tính khí của cô bé 7 tuổi năm đó.

“ Ông ngồi trước xuống đi để cháu nói nhưng cháu sợ ông kích động nên...” Mặc Yên Nhiên có chút ngừng lại. Nàng không thể khiến ông ngoại nàng lại phải tức giận rồi đau tim giống như chuyện năm đó được.( Nguyệt: chuyện đó đến tột cùng vẫn là bí ẩn)

“ Cháu cứ nói đi không sao đâu” Hàn Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói.

“ Hình như cháu biết rằng sau khi ông truyền công ty cho Từ Gia Minh thì lúc đó Từ Ly Quốc và Băng Liên sẽ chiếm đoạt công ty ông. Cháu còn biết thêm rằng Từ Ly Quốc và Băng Liên còn có con riêng với nhau” những điều này nàng biết được là trong cuốn tiểu thuyết đó nói: sau khi đoạt được công ty, Từ Ly Quốc sai sát thủ giết hết Hàn gia chỉ để lại Hàn Khả Hy theo lời Từ Niên Di. Từ đó ngày ngày nàng ta bị thử nghiệm này nọ, rồi như sống không bằng chết dưới tay nữ chủ, nam chủ và dàn hậu cung của nữ chủ. Cái chết thật bi thảm !!

“ Cháu nói sao” Từ Ly Quốc cảm xúc xen lẫn phân nỗ với kinh ngạc.

Hừ!! Dám phản bội Lương Nhi con gái của hắn rồi vụng trộm với người đàn bà khác. Hắn sẽ không nhường công ty cho bọn họ đâu!!! Tội cho Lương Nhi- Hàn Thiên trong lòng như muốn nổ tung nghĩ thầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.