Vậy thì cách tốt nhất mà nàng nên làm la tránh gặp mặt nam, nữ chủ và dàn hậu cung của nữ chủ là tránh gây ra rắc rối ngoài ý muốn.
Mặc Yên Nhiên sửa soạn xong , liền mở cửa phòng để xuống ăn sáng.
Ở dưới nhà, Từ Niên Di và Băng Liên lòng dạ hai người nghĩ rằng hôm nay
nàng sẽ ở nhà mà không đi học để 2 mẹ con họ giáo huấn nàng. Niềm vui
sướng của Từ Niên Di và Băng Liên trong giây lát liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt ghen tị cộng với câm phẫn nhìn nàng( MYN) từ cầu thang
đang bước xuống với mái tóc màu trắng dài ngang lưng, đôi mắt đỏ thẫm
chứa đầy sát khí với bộ đồ nữ sinh của trường. Cái ba lô nàng đeo bên
vai làm tăng thêm độ quyến rũ của nàng. Khuôn mặt mộc không tỳ vết, Mặc
Yên Nhiên chỉ bôi lên lớp son dưỡng lên môi.
Nàng đi xuống vào bàn ăn với một bầu không khí căng thẳng.
” Cha à, chuyện hôm qua con dặn cha, cha đã làm theo đúng ý con chưa??”
Mặc Yên Nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng .
Từ Ly
Quốc giọng nói có chút phẫn nộ, nói:“ Hừ!!! Mày đòi đổi tên thì nằm mơ
đi. Cái tên mẹ mày đặt trước khi mẹ mày lâm chung bộ mày không biết quý
trọng à”
” Từ Ly Quốc ơi là Từ Ly Quốc à, tôi không thích nói lại lần thứ hai nhưng lần này là lần cuối và tôi cảnh cáo ông. Ông đừng bao giờ lấy cái tên mà mẹ tôi đặt trươsc khi lâm chung để hù dọa tôi giống
như năm đó tôi bị ông và gia đình của ông( BL, TGM, TND) hành hạ muốn bỏ nhà ra đi mà hôm đó gia gia lại tới nên ông lấy lý do đó ra hù dọa tôi
khiến tôi không thể bỏ nhà ra đi được.”
Mặc Yên Nhiên bình thản nói.
Không ngờ hôm nay nàng dám nhắc lại chuyện đó trước mặt cha nàng, Băng Liên,
Từ Niên Di và Từ Gia Minh. Khuôn mặt của hai mẹ con Từ Niên Di và Băng
Liên biến sắc, cũng không nghĩ rằng đây là lần thứ hai nàng dám lên
tiếng nói với Từ Ly Quốc những lời như vậy. Còn Từ Gia Minh nghĩ rằng
nàng bị hành hạ suốt 9, 10 năm trời mà hôm nay nàng nói những điều này
khiến Từ Gia Minh không khỏi chua xót trong lòng.
” Mày... mày...” Từ Ly Quốc không nói nên lời.
Mặc Yên Nhiên buông đũa rồi cầm ba lô rời khỏi bàn ăn mặc kệ mọi người.
Nàng lên chiếc xe hơi của Hàn gia rồi chạy đi khi không còn thấy bóng xe nữa.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường, Mặc Yên Nhiên bước ra không khỏi người người xò xào khắp nơi.
” Nàng ấy là ai vậy, tiên nữ giáng trần à, học lớp nào khối nào vậy ta??”
” Học sinh mới à, lần đầu tiên trong đời thấy một người đẹp như tiên nữ
tới đây luôn đó. Không nghĩ rằng nàng ấy còn đẹp hơn nữ thần Từ Niên Di
của chúng ta luôn.”
” Ô mai gót, khuôn mặt nhìn kỹ thì không hề
có một lớp son phấn nào mà đôi mắt lại là màu đỏ thẫm cực hiếm nữa, cái
này thực sự là tiên nữ rồi.”
Mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng với những lời bình luận dung nhan của nàng, nàng mặc kệ những thứ
đó liền đảo chân đi xem mình học lớp nào.
” Mày có mắt nhìn không vậy, đụng vào đồ thiếu gia( ý chỉ là đụng dính đồ nam sinh đó đang lấy
cho thiếu gia nhà nam sinh đó) nhà tao rồi nè. Nước miếng nước mồm dính đầy trên đồ thiếu gia nhà tao, mà bộ này thiếu gia nhà tao lại thích
nhất nữa, mày có đền không?”
” Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý mà, làm ơn tha cho tôi.”
Một giọng nói của nam sinh vang lên chỉ trích nam sinh khác đang quỳ xuống đất xin lỗi người được gọi là thiếu gia.
” Mấy người thấy việc ăn hiếp một đàn em mới nhập học, lỡ đụng vào thiếu
gia của mấy người mà quát người ta sao. Không biết nhục khi lớn tiếng
với đàn em mới vô trường à.”
Mặc Yên Nhiên lên tiếng. Hàng trăm
ánh mắt nhìn nàng. Nàng cũng không hứng thú xen vào chuyện của người
khác nhưng đây là đàn anh lớn ăn hiếp những đàn em mới vào trường. Nàng
không phải người tốt nhưng nàng cũng không thể làm ngơ cho họ ăn hiếp
nam sinh đó được.
Nàng nhanh chân đi tới chỗ nam sinh vừa quỳ ở
đó liền đỡ nam sinh đó dậy rồi nói:“ Cậu có sao không, mau đứng dậy đi
đừng có quỳ trước chó đang sủa“.
Nam sinh ngơ ngác đứng dậy mà
mặt hơi đỏ bừng nhìn nàng. Đôi mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng thể
hiện nam sinh đó là người lai Tây. Ông trời ơi, ông đưa tiên nữ xuống
giải vây dùm con à. Người đâu mà đẹp quá vậy.
” Tôi tên Mặc Yên
Nhiên lớp 11A1, còn cậu.” Nàng biết lại có thêm bao ánh mắt lại hướng về nàng sững sờ nhưng nàng cũng đã quá quen những việc này nên nàng hờ
hững, mặc kệ.
” À, tôi tên Nha Dật Thần, lớp 10A2.” Nam sinh đó nói.
Không phải là Nha Dật Thần đó chứ. Là một người trong 7 người trong dàn hậu
cung của nữ chủ. Nàng giũp đỡ nam sinh Nha Dật Thần vừa rồi liền mang
theo rắc rối vào nàng. Sau này nữ chủ ra tay giúp đỡ Nha Dật Thần rồi từ đó Nha Dật Thần nảy sinh tình cảm với nữ chủ nhưng lần này là nàng dây
rắc rối vào người.
Đám nam sinh vừa ăn hiếp Nha Dật Thần hoàn hồn lại nói:“ Nè, cô gái xinh đẹp ơi, làm bạn gái của thiếu gia nhà ta đi
rồi ta nói thiếu gia tha cho Nha Dật Thần với lời cô nói lúc nãy.” Khuôn mặt tên nam sinh này liền háo sắc nhìn nàng.
” Hừ!!! Chó không
có tư cách nói chuyện với người, sao không kêu thiếu gia của ngươi ra
đây ta bồi thường giúp Nha Dật Thần.” Nàng mặc dù không muốn dâu dưa gì
với người của nữ chủ nhưng đã giúp thì phải giúp cho trót.
” Chà, chà, tiên nữ muốn bồi thường cho tên Nha Dật Thần thì cũng dễ thôi, làm bạn gái ta đi“. Tên nam sinh khác từ hướng hành lang đi tới. Tên nam
sinh vừa rồi xuất hiện làm điên đảo nữ sinh khắp hành lang. Đôi mắt nâu
với mái tóc màu nâu bóng mượt khiến nữ sinh ngất ngây. Khuôn mặt tinh
xảo gồm đôi lông mày màu nâu, sóng mũi cao dọc dừa.
Không...
không... phải chứ. Tên này là Lục Hướng Hàm luôn kiêu ngạo , người của
nữ chủ cũng xuất hiện cùng lúc với tên Nha Dật Thần luôn hay sao. Chết
tiệt! Không muốn dây dưa với đám người này mà lại gặp phải nữa. Ông trời không muốn nàng thay đổi số phận bi thảm của nữ phụ này sao mà lại
chuẩn bị tử( chết) dưới tay của họ. Khi 7 nam tử trong hầu cung của nữ
chủ tập hợp đủ sẽ hành hạ nàng sống không bằng chết mà bây giờ đã có Từ
Gia Minh, Nha Dật Thần và Lục Hướng Hàm rồi.