“ Chắc các em nghe cô chủ nhiệm nói về bài kiểm tra chỉ số IQ và người được điểm số cao sẽ
được đi thi toàn quốc rồi chứ??” Giọng ngươi đàn ông phát ra từ cái loa
từ khắp nơi vang trong trường.
Ai cũng háo hức kiểm tra xem thực lực của mình đến đâu và có được tuyển đi thi toàn quốc không.
“ Đúng vào ngày 28 tháng 9 mọi học sinh sẽ được kiểm tra bằng một bài
kiểm tra trắc nghiệm cộng lý thuyết. Hôm nay là 26 tháng 9 còn 2 ngày
nữa nên tôi mong một trong số các em sẽ làm cho trường chúng ta hãnh
diện” người đàn ông nói xong bên trong trường cũng vì như thế liền nổi
lên một tia động lực cho mọi người. ( Nguyệt: um ta không biết ghi sao
nhưng cụ thể có thể nói là nguồn động lực làm họ phấn chấn lên)
Ai ai cũng cũng mong sẽ sở hữu IQ cao còn nàng, nàng biết bài kiểm tra này đối với mình thì quá dễ dàng( khụ... khụ... ta quên nói nữa. Kiếp trước Nhiên Nhiên vừa sinh ra liền có IQ cực cao nên không hề kiểm tra mà lọt vào top 3 - những người có IQ cao nhất thế giới và làm sát thủ.) nên
không hề để tâm mà thờ ơ.
2 ngày trôi qua, mọi học sinh của
trường cấp 3 này cũng muốn xem kết quả của 2 ngày nỗ lực của mình có thể một bước lên thiên đàng hay trở nên công cốc.
Phòng kiểm tra vẫn là lớp học nhưng thay vào đó sẽ có thêm 3 vị giám thị đi tới đi lui để
không cho học sinh quay bài( Nguyệt: trường ta cũng thế nè mà hên học đủ bài rồi nên không vào tầm mắt của những vị giám thị này)
Sau hơn 2 giờ trôi qua, tiếng loa phát thanh vang lên:“ Học sinh ngừng bút nộp bài kiểm tra lên cho thầy cô giám thị lớp“.
Nàng xong trước 1 tiếng trươac nhưng vẫn để bài kiểm tra của mình ở trên bàn chờ thời gian nộp bài.
Sau khi nộp bài là tới giờ ra về.
Nàng đi ra cổng trường tính đón taxi về nhưng một giọng nói vang lên:“ Nhiên nhi, em mau vào xe đi để anh chở về. Hôm nay em học chắc mệt lắm không
về được đâu”- giọng nói đó chính là Từ Gia Minh.
“ Anh tới đây chi!!” - Giọng nói có nàng có chút khó chịu lên tiếng.
“ Anh tới để đón em về, mau lên xe đi”- Từ Gia Minh nói.
“ Bây giờ muốn ra dáng anh hai chăm sóc em gái với tôi thì quá muộn rồi.
Có Từ Niên Di- em gái cưng của anh rồi đó cần gì đến tôi”- nàng cố tình
nhấn mạnh 3 chữ em gái cưng cho Từ Gia Minh biết.
“ Em cũng là em gái anh luôn mà Nhiên nhi”- giọng nói Từ Gia Minh có chút đau khổ.
“ Ê, đó không phải là anh Từ Gia Minh sao, nữ thần Từ Niên Di của trường chúng ta với anh Từ Gia Minh đúng tuyệt sắc mà”
“ Ôi, gặp được anh Từ Gia Minh trước mặt rồi. Hình như anh ấy học ở
trường đại học về chính trị thì phải. Sau này còn là phó tổng của công
ty Hàn gia nữa. Soái ca của lòng tui”
“ Hình như cô gái đó là
Hàn Khả Hy thì phải. Nhưng sao nghe là Nhiên... chứ không phải là Mặc
Yên Nhiên- tiên nữ giáng trần mới được nói tới mấy ngày nay sao.??”
“ Tiên nữ này đúng là đẹp hơn nữ thần của chúng ta luôn. Hai người họ đứng cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc“.
Mặc Yên Nhiên nghe thế không khỏi bực tức trong lòng. Trai tài gái sắc
sao?? Cặp bồ ư?? Đúng là mắt bọn họ đui rồi, không thấy người ta gọi là
em gái mà vẫn bàn tán cặp bồ nữa.
“ Này anh, tôi không cần anh
mau đón Từ Niên Di- em gái cùng mẹ khác cha của anh đi”- nàng nói vậy để Từ Gia Minh biết rằng nên đón đứa em gái không cùng giống máu này của
hắn.
“ Nhiên nhi em nói gì vậy??” Từ Niên Di là em gái cùng mẹ khác cha với hắn, sao hắn không được nghe mẹ nói về vụ này.
Nàng nghoảnh mặt đi rồi nói:“ Về nhà hỏi dì Liên đó, dì ấy nằm với tên trai
bao mới sinh ra em gái anh, tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt!!”
Khuôn mặt Từ Gia Minh có chút đau buồn nghĩ: anh biết anh đã khiến cho em gặp nhiều đau khổ nhưng tai sao, tại sao Nhiên nhi chưa bao giờ để cho anh
bù đắp dù chỉ một lần mà lại tạo thêm khoảng cách giữa anh và em. Em có
biết không Nhiên nhi, cho dù có phản bội cả thế giới này nhưng từ nay
anh sẽ không phản bội em nữa. Người làm trái tim anh rung động sau 19
năm ròng chỉ có một mình em.
Hắn cũng muốn ôm nàng vào lòng và
hôn lên đôi môi nhỏ bé đỏ mọng của nàng nhưng cầm tay nàng còn không có
tư cách nói gì đến ôm nàng, hôn nàng.
Nàng để Từ Gia Minh tuyệt
vọng( Nguyệt: cái này chưa chắc là tuyệt vọng cho lắm) nhìn theo bóng
hình gầy gò ốm yếu của nàng. Nàng cũng không quay đầu lại nhìn hắn mà
bước nhanh về nhà.
Lúc đó, trong phòng hội đồng, các thầy cô có
chứng có chứng chỉ cao cấp( Nguyệt: đoạn này không biết ghi sao nên cụ
thể là người nào thông thạo mấy bài kiểm tra này thì sẽ chấm điểm cho
bài học sinh tùy theo khối)
Đang chấm đến bài một học sinh( không ai khác chính là Nhiên Nhiên) thì một thầy giáo tóc đen xen lẫn vài sợi tóc bạc hốt hoảng lên tiếng:
- Các thầy cô ơi, em này đạt đúng hết tất cả câu hỏi không sai môht câu nào luôn.
“ Em ấy tên gì vậy, số báo danh là nhiêu và học lớp nào để tôi hỏi các
giám thị xem em ấy có copy bài không? Thầy Hưng đừng có sốt sắn quá mấy
loại tình huống này.” loại tình huống này, các thầy cô đã quá quen nên
không có hoảng hốt.
“ Em này tên Mặc Yên Nhiên, số báo danh là 25, lớp 11A1” Thầy giáo tên Hưng lên tiếng.
“ Gọi giám thị lớp đó vào đây để tôi tra hỏi”- thầy giáo đó lên tiếng.
“ Được, thầy Khôi”- thầy Hưng nói.
Một lát sau, 3 người giám thị được thầy Hưng dẫn tới và tron tay có cầm cái băng video clip quay trong giờ kiểm tra( Nguyệt: ta khiếp, không hổ là
trường quý tộc cũng có cài máy quay video luôn. Nhưng Nhiên Nhiên có
copy hay không các người chống mắt lên mà xem)
Mỗi góc trên trần
nhà lớp học đều có gắn một cái máy quay mini và lưu lại quá trình làm
bàu của học sinh đó. Đa số thường thì có những bài kiểm tra trắc nghiệm
quan trọng mới để máy quay mini để quan sát.
“ Thầy Hưng, mau bật video clip lên đi” thầy Khôi nói.
Trong video clip quay lái quá trình Mặc Yên Nhiên nghiêm túc làm bài ai ai
cũng trầm chú kiểm tra xem nàng ta có copy tài liệu hay không. Thời gian chỉ đến một tiếng đã làm xong khiến 3 người giám thị, thầy Khôi, thầy
Hưng và các thầy cô khác đều sửng sốt.
Cái... cái gì?? Làm chỉ trong vòng 1 tiến đồng hồ không hề copy tài liệu mà... mà vẫn không hê có bất kỳ sai sót nào??
“ Thiên tài, không... phải nói là thiên tài của thiên tài mới đúng” thầy Khôi lắp bắp nói.
“ Đúng, yêu... nghiệt” thầy Hưng cũng cùng tâm trạng của thầy Khôi.
“ Trường ta cũng có em học sinh thiên tài này luôn à?? Dựa vào thời gian
và những bài đúng của em ấy thì chỉ số IQ của em ấy đã...” thầy Hưng như không tin vào cái gì đó liền ngừng lại.
“ Đã gì?? Thầy mau nói đi”- thầy Khôi sốt sắn nói.
“ Ta tính không lầm thì chỉ số IQ của em này đã trên 200 “- thầy Hưng không muốn tin vào lời mình nhưng vẫn phải nói.
“ Hả!!” các thầy cô khác trong lớp đồng thanh như muốn ngã nhào luôn rồi.
“ Thầy Hưng... mau tính lại đi lỡ có sai sót gì rồi sao” thầy Khôi cố gắng nói từng chữ.
“ Ta đã tính lại rồi, chỉ số IQ này thực chất không phải dưới 200 mà là
đã được 230” thầy Hưng có thể nói là chưa bao giơ tính toán sai IQ của
người khác nhưng lần này lại làm thầy kinh ngạc với cô học trò này.
“ Trời!! Yêu nghiệt” thầy Khôi ngã xuống không tin vào tai mình nữa.
--- ------