Dòng máu tươi chảy xuống ga giường, nhuốm đỏ màu trắng tinh khôi...
Shukasa giật mình ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rớm lệ và cả cơ thể run lên trong sợ hãi.
- Em...
Cả người cô run rẩy bần bật, gương mặt đỏ bừng lên. Vẫn biết lần đầu tiên của con gái vốn rất đau, nhưng cô không dám tưởng tượng được sẽ có ngày như thế này.
Những xúc cảm thật lạ lẫm, lạ tới mức ngay cả cô không còn nhận ra nổi bản thân mình.
Shukasa hoàn toàn ngây ra, lặng đi nhìn cô. Cô còn là xử nữ, không phải là đã kết hôn với Oga Sewashi và có một đứa con gái rất đáng yêu rồi hay sao? Từ những khúc dạo đầu cô cứ ngượng ngùng, hoàn toàn không giống một người phụ nữ từng có chồng rồi chút nào.
- Sao em...
- Anh ngạc nhiên gì chứ? - Yui cười dài trong nước mắt. - Nụ hôn đầu của em là cho anh, lần đầu tiên của em, đương nhiên cũng là để cho anh.
Shukasa lặng đi, anh cúi xuống ôm chặt cô vào lòng, rúc mặt vào cổ cô. Thế mà ban nãy anh còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đây lại còn là lần đầu, hẳn không phải cô đã rất đau đớn hay sao?
Những nụ hôn dài triền miên, như thể chỉ muốn hòa lại thành một, quyết không để mất cô thêm lần nào nữa.
Yui tỉnh giấc trong trạng thái mệt mỏi.
Ga giường bên cạnh sớm đã lạnh đi, hẳn người đàn ông đó đã rời đi lâu rồi.
Nửa dưới cơ thể cô ê ẩm, đau buốt, duỗi chân ra cũng khó. Khắp cơ thể đâu đâu cũng thấy dấu hôn để lại trên làn da trắng ngần, hẳn là người ta nhìn vào cũng ngượng chín mặt.
Yui khổ sở lượm lại quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, mặc vào, cài kín cổ, xõa tóc ra để che đi những vệt đỏ hồng còn để lại, gương mặt vẫn còn nóng bừng.
Thế là lần đầu của cô, cô trao đi rồi.
Trước đây vẫn nghĩ sẽ để cho bản thân thật sạch trước đêm tân hôn, nhưng mà đối diện người đàn ông cô yêu, vốn lại chẳng đủ bản lĩnh đẩy anh ra. Hơn nữa, cô còn có cơ gả cho anh sao?
Bước ra khỏi phòng nghỉ, Shukasa vốn chẳng còn trong phòng làm việc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối, chẳng lẽ cô ngủ lâu thế rồi sao?
Cầm điện thoại lên, có một tin nhắn từ số điện thoại cũ. Dãy số cô không lưu trong danh bạ vì đã quá quen thuộc rồi.
“Tôi bảo anh Tsukasa cho cô nghỉ ngày hôm nay, thư kí Yuda sẽ làm thay phần việc của cô. Ngủ dậy cô có thể về được rồi.”
Yui ngẩn ra trong chốc lát. Trả lời thế nào đây? Cô cứ ngập ngừng, type rồi xóa, rồi sau cùng chẳng hiểu sao, lại lựa chọn không trả lời.
Vừa cầm lấy cánh cửa mở ra, chưa kịp bước ra Yui đã bị dọa cho giật mình.
Yuda Sakura đứng dựa người vào bức tường đối diện, hai tay khoanh chặt lại, tay nắm thành quyền, ánh mắt đằng đằng sát khí không biết đã đợi từ bao giờ. Vừa thấy cô, cô ta liền xô ngã cô, mình thì hừng hực xông vào phòng nghỉ của anh.
Ngay lập tức, cô ta đứng ngây ra như trời trồng.
Ga giường xộc xệch, màu trắng tinh bị nhuốm lấy một vệt máu đỏ tươi, cô ta đủ thông minh để hiểu lúc cô ta không có mặt ở công ti, chuyện gì đã diễn ra.
- Thư kí Yuda, cô... - Yui luống cuống chạy vào.
Chưa kịp nói gì, một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào má cô không chút ngại ngần. Chưa bao giờ cô bị tát đau như thế này, hẳn là cơn phẫn nộ trong lòng cô ta đang dấy cao ngút trời.
- Con điếm này, mày giỏi lắm. - Sakura như kẻ điên gào thét. Đôi mắt hằn lên những tia máu, gương mặt đỏ bừng đến đen xịt. - Tao đã bảo rồi, mày thích ve ai, thích trèo lên giường ai thì làm, nhưng Shukasa là của tao, tao cấm mày liếc mắt. Mày được phó chủ tịch để mắt đến còn không biết an phận, nhân lúc tao không có mặt dám đưa đẩy với người của tao. Mày chán sống à?
Yui ngẩn ra, tay còn ôm má đang rát nóng lên. Sao trông cô giống tình cảnh là hồ li tinh nhỏ đang bất chính với người ta, để vợ người ta xông tới đánh ghen thế này? Dù không giống lắm, nhưng vẫn hơi hơi tương đồng đúng không?
Sakura lao tới nắm chặt lấy tóc Yui, lẳng qua lẳng lại điên cuồng.
- Mày bằng cách nào mà gạ gẫm được Shukasa? Ngay cả tao còn không được bước chân vào phòng nghỉ nửa bước, vậy mà mày...
Yui thật sự rất muốn kháng cự, nhưng nửa dưới đang đau ê ẩm không đi đứng bình thường nổi chứ đừng nói là phản công. Với cả hành vi của Yuda Sakura đang điên cuồng như vậy, cô cũng chẳng đủ tỉnh táo mà phán đoán nổi.
Sakura vừa chửi bới ầm ĩ, vừa dùng giày cao gót đạp vào bụng Yui. Cô cắn răng chịu đựng tuyệt đối không kêu lên tiếng nào.
Phản ứng này càng làm Sakura điên tiết hơn, ả ta liền túm lấy tóc cô, lôi đi.
- Mày chết đi con khốn nạn!!
Bản tay ả vung mạnh đập đầu Yui vào tường, điên cuồng kêu ầm lên. Cô đau tới choáng váng, nhịn không được mà buột miệng kêu lên.
Giờ là bảy giờ tối, tan làm rồi, hẳn là chẳng còn ai ở công ti mà cứu cô nữa. Với cả đây là tầng cao nhất, chẳng có ai ngoài bốn người. Shukasa sớm đi rồi, Tsukasa hẳn cũng không còn ở công ti, sẽ chẳng có ai cứu cô cả.
Trước nay vẫn thế, có ai cứu cô đâu? Cô đợi ai?
Liên tục bị đập đầu vào tường, Yui đau đến muốn ngất đi. Nhưng cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, thúc mạnh khuỷu tay vào bụng ả.
Sakura đau quá, liền buông tóc cô ra, lui lại. Nhưng hành động này càng chọc điên ả ta, lại lần nữa điên cuồng xông vào.
Yui nhanh nhẹn vớ được chai rượu trên kệ, đập mạnh vào tường. Tiếng choang vang lên đinh tai nhức óc, thủy tinh vỡ và rượu nho rơi xuống tạo nên đủ thứ tạp âm, cô liền chĩa chiếc chai vỡ vào mặt Sakura.
- Tiến lên một bước, bà rạch mặt mày. - Ánh mắt Yui tối sầm đi, răng nghiến vào nhau ken két. - Mày giết chết bà, bà cũng cho mặt mày nát bươm. Lúc đó muốn sửa cũng không được đâu.
Sakura cứng họng, trong khoảnh khắc bị sát khí của Yui làm cho câm miệng. Ả ta không dám manh động.
- Từng bước cút ra ngoài. - Yui lạnh lùng ra lệnh.
Ả ta lùi từng bước chần chừ, vừa tới cửa, Yui xông tới xô mạnh ả ta ngã ra, nhanh nhẹn đóng sầm cửa khóa lại.
Bị đẩy bất ngờ chưa đến trong khoảnh khắc, Sakura xông lên đập cánh cửa khóa chặt, chửi bới ầm ĩ.
- Con đĩ kia, mày mở cửa ra! Mày ngon mày mở cửa ra!! Thứ hồ li nghiệt súc, mày đi ra đây!!
Ả ta đập cửa kêu gào, Yui mệt mỏi lùi lại, rồi ngã sõng soài ra sàn. Rượu và máu hòa quyện lại, tanh nồng...
Bàn tay vươn ra lấy điện thoại, ngón tay run run bấm gọi vào một dãy số, nhưng chưa kịp kêu cứu, cô đã đau tới ngất đi.
“Alo, có chuyện gì?...
Alo... Alo...
Yui... Alo?!”
Mười một giờ đêm, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
“Anh là chồng cô ấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy lại bị tấn công tới mức này? Đã báo cảnh sát chưa?” “Đừng quá lo lắng, may là cấp cứu kịp thời, cô ấy không sao, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Va đập vốn cũng không nặng, nhưng trước đây cô ấy từng bị tấn công rồi đúng không? Hộp sọ có vết thương cũ chưa lành, giờ lại bị tấn công đúng chỗ đó, nếu chậm trễ e là mất mạng rồi. Hiện tại thể chất thì sẽ không để lại di chứng gì, chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại rồi theo dõi thần kinh và trí nhớ nữa là được.”
...
Đúng là anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Từ trước đến nay, cô luôn vì anh mà chịu khổ...
- A... - Mika nâng bát cháo lên, đút cho cô một thìa nhỏ. Yui ngoan ngoãn há miệng, ăn ngon lành.
- Tớ thèm KFC... - Mặt Yui ra chiều nũng nịu. - Mấy bữa liền đều ăn cháo, nuốt không nổi.
Cả cơ thể gầy gò ngồi thõng xuống, tựa lưng vào thành giường. Đầu vẫn quấn băng trắng quanh trán, cử động gì mạnh liền đau nhức không thôi.
- Nhanh khỏe lại rồi tôi mời cô đi ăn cô nương ạ. - Mika khịt mũi. - Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết số cháo này đi. Đích thân cô mẹ nhỏ Otaka Haruka xuống bếp nấu cháo trứng cho cô đấy.
Yui gật đầu thở dài, rồi ngoan ngoãn ăn hết số cháo mà Mika mang tới.
Cô nằm viện cũng đã hai ngày hai đêm. Toàn là Mika tới chăm cô, vì Haruka bụng đã to lắm rồi, đi lại không tiện. Kuro, Akito và Kazuto mới tới thăm cô được một bữa, còn lại cứ phải là nằm viện một mình, điện thoại cũng không được dùng chán chết.
- Cậu ngày nào cũng tới đây thế này thật sự ổn à? Còn công việc với gia đình thì sao?
Mika nhún nhẹ vai, bĩu môi.
- Công việc ở tòa soạn cũng rảnh rang rồi, tớ là trưởng phòng mà, cái gì cũng ném cho cấp dưới làm. Kaori cũng lớn rồi, Akito lo được. Với cả anh ấy còn định đẩy tớ tới đây ở với cậu 24/7 đây. Một hai đều là chăm cậu, chăm cậu gì gì đó. Phiền chết.
Yui nghe bộ dạng than thở của Mika mà bật cười.
- Nhưng còn võ đường? Cậu có võ đường riêng của cậu mà, không tới dạy nữa à?
- À, tớ có nhân viên làm thêm rồi. - Mika cười tít mắt. - Cậu nhớ hồi trước có thằng bé Fujitaka Touma học ở võ đường nhà tớ không? Giờ nó là sinh viên đại học rồi, tới võ đường làm thêm. À, em gái của Haru cũng theo học ở võ đường nhà tớ được một năm rồi đấy.
Yui ngẩn ra như bò đội nón.
Mika bật cười khúc khích. Trước nay vẫn thế, Yui yếu nhất khoản nhớ người. Cái gì cũng có thể ghi nhớ chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng người đã từng gặp mới một vài lần hẳn chẳng bao giờ nhớ nổi.
- Nhưng mà sau lần này tớ mới biết mình yếu đi nhiều thật đấy. - Yui giơ cánh tay mảnh mai lên soi xét. - Có lẽ khỏe hẳn rồi tớ phải tới võ đường nhà cậu mấy chuyến tập lại đấy. Tự bảo vệ bản thân cũng không nổi, còn có thể làm gì nữa chứ?
Vô thức, đôi môi Mika nhoẻn một đường cong dịu dàng.
Satake Yui đang dần dần trở về làm Satake Yui rồi...
- Nhưng mà không lẽ Shukasa không hề tới thăm cậu lấy một lần sao? - Mika e dè hỏi.
- Hả? À... Ừ, thăm làm gì, nhân viên quèn bị bệnh, tổng tài có thể để mắt tới sao? - Yui gượng gạo đáp, nhún nhẹ vai tỏ bộ không quan tâm. - Cậu đừng để ý đến anh ta nữa, anh ấy bạc tình rồi.
- Nhưng mà cậu với Shukasa đã ngủ với nhau rồi mà. - Mika bất lực buông thòng người. - Không lẽ “ăn” cậu rồi, anh ta có thể vứt sang một bên nhẫn tâm sao?
Gương mặt Yui liền ngượng chín.
- Đừng nhắc nữa. Chắc là lúc ấy Shukasa mất kiểm soát thôi. - Yui bĩu môi. - Kệ đi, mấy ngày rồi không tới thăm tớ là cậu biết câu trả lời của anh ta rồi mà. Tớ giữ mình đến bây giờ cũng coi như là giữ cho anh, giờ trao được rồi còn nặng nề gì nữa. Nên là chuyện bọn tớ trải qua chuyện ấy với nhau, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.
- Thế sao được?! - Mika ngay lập tức giãy nảy. - Cái tên Hanagato Shukasa này, đúng là một con sói hoang! Tớ không để cậu chịu thiệt đâu, nhất định sẽ tính sổ với thằng cẩu huyết đó.
- Thôi nào...
- Chị Mika! Chị Yui! - Chợt từ cửa vang ra tiếng gọi. Cả Mika và Yui đều giật mình quay lại.
Một nữ sinh trung học còn bận nguyên bộ đồng phục trường cao trung Stars II, tóc nâu buộc hai bên, xoăn nhẹ, gương mặt sáng sủa xinh xắn, miệng còn thở dốc.
Yui thoáng ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhớ rất rõ kia là Okawa Haruna, em gái Haruka, hiện đang là học sinh năm cuối cao trung.
- Haruna à, chuyện gì thế? Sao em lại ở đây?
- Anh rể bảo em chị Yui nằm ở phòng bệnh này, cũng bảo giờ này có khi chị Mika đang ở đây. - Haruna quệt mồ hôi. - Nhưng mà chị Haruka sinh rồi. Đang ở bên phòng sản nhi, đang lên bàn đẻ. Anh rể bảo em báo tin cho hai chị.
Yui với Mika được phen sốt sắng. Cô liền bật dậy khỏi giường, để Mika đỡ, rồi ba người vội vội vàng vàng rời khỏi phòng nghỉ.
Haruka giờ mới mang thai tám tháng, chẳng lẽ là sinh non? Chỉ hi vọng thằng bé thật sự khỏe mạnh chào đời.