- Năm 13 tuổi, câu đầu tiên Trần Hy nói với tôi là “Ngu ngốc, cậu không thể
tìm được việc gì khác ngoài việc ngồi ngẩn ra đó sao?”
- 14 tuổi, cứ như vậy mê mang trốn tránh, tên nhóc chặt chẽ khóa trụ ánh mắt tôi, rụt rè mà chân thành nói rằng “Nhâm Kim Sanh, tớ thích cậu”
- 15 tuổi, mơ màng trong tình cảm thơ trẻ, hắn lần nữa nhắc lại rằng “Nhâm Kim Sanh, cậu luôn ở bên cạnh tớ nhé”
- 17 tuổi, tôi không thể nén lòng mà lao vào tình yêu của hắn, nhưng vào một tối mùa hạ hắn bỗng tạt cho tôi một gáo nước lạnh “Nhâm Kim Sanh, sang
năm tớ phải đi Mĩ”
- 18 tuổi, tôi đã vô cùng vô cùng thích hắn, ngày sinh nhật 18 tuổi hắn khẽ khàng mà kiên định nói với tôi rằng “Nhâm Kim Sanh, cậu nhất định phải chờ tớ”
Tiểu quỷ, tớ còn chưa từng nói tớ thích cậu.
Tiểu quỷ, tớ thật muốn chờ xem ngày tớ bày tỏ, sắc mặt cậu sẽ thế nào
Tiểu quỷ, đợi hai năm nữa tớ sẽ đi tìm cậu, hai năm đó không cho phép cậu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài
Tiểu quỷ, tớ thật muốn biết….
Thật muốn biết vì sao tớ lại thích cậu nhiều như vậy…
Chiếc máy bay đầu tiên là của hãng hàng không Châu Mĩ, chuyến bay thứ 11 xuất phát từ Boston bay đi Los Angeles chở 767 hành khách. Vào lúc 8h50p sẽ
đâm vào hướng trung tâm thương mại thế giới
Tôi lặp đi lặp lại
bảng tính lịch trình chuyến bay, rõ ràng biết Trần Hy sẽ nghe lời tôi ko đi Trung tâm thương mại nhưng đáy lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an.
20:42 giờ Bắc Kinh
Thảm họa đã cận kề, tôi dường như nghe được một tiếng nổ thật lớn bùng lên
cùng âm thanh gào thét thê lương của hàng trăm con người xấu số…
Trong phòng khách, bố mẹ tôi đang ngồi trước ti vi xem bộ phim truyền hình
yêu thích, tiếng cười nói của bố mẹ hòa với tiếng tivi làm náo nhiệt căn phòng nhỏ ấm cúng. Ban công bên cạnh, đôi vợ chồng trẻ mới chuyển về
đang ôm nhau rúc rích tâm sự chuyện đời, chuyện người
Cả thế giới đều chưa hay biết
Cả thế giới vẫn đang vận động không ngừng nghỉ
Cả thế giới, chỉ có tôi cùng đám mây trắng lờ lững trên cao kia đang yên lặng chờ đợi
Chờ đợi một sự kiện chấn động sắp diễn ra ở siêu cường quốc phía bên kia địa cầu
Tiểu quỷ à, biết trước tương lai hóa ra không hề thú vị như tớ từng nghĩ,
cậu có từng trải qua cái cảm giác cô tịch khi phải đứng bên rìa thế giới như thế này chưa…
Ngay vào khoảnh khắc chiếc phi cơ đâm vào
TTTM, chiếc di động rung lên, là số của tiểu quỷ. Tim tôi nảy lên một
nhịp, vội vã ấn nút nghe
“alo”
“Đang ở đâu thế?” Hắn cười nói
Không có tiếng nổ mạnh, cũng không nghe thấy ai la hét, chỉ có tiếng cười của hắn, thản nhiên dịu dàng…Thật may quá!
“Hì hì, cậu đi được chỗ nào rồi?”
“Vừa tới cửa Lầu Năm Góc, cậu thích quần áo hay đồ trang sức?”
“Không nói cho cậu biết” Tôi hếch mũi cười một tiếng rồi chậm rãi trở về phòng mình. “Không có thành ý gì cả. Quà cậu tặng phải do tự cậu lựa chọn mới có ý nghĩa, sao có thể hỏi thẳng tớ như vậy chứ”
Trần Hy cũng không chịu kém cạnh “ Tớ chỉ e mua phải thứ cậu không thích thì cậu lại không chịu nhận”
Tôi khe khẽ ngập ngừng nói “Cậu mua thứ gì tớ cũng thích hết”
Ở đâu bên kia, Trần Hy không đáp lời, chỉ bật cười khoái trí
Nói xong mới cảm thấy rất xấu hổ, tôi mặt mũi đỏ bừng trợn mắt đe dọa “Cười cái gì! Cẩn thận cười nhiều quá rách miệng đấy”
Tiểu quỷ càng cười dữ hơn “Không sợ, miệng của tớ chỉ dành cho một mình cậu, chỉ cần cậu không chê nó là được rồi”
Hai má vừa mới bớt hồng giờ lại đỏ bừng như mặt trời “Không biết xấu hổ! a, cậu đúng là không biết xấu hổ >.
Một giọng nói mềm mại mơ hồ lọt vào điện thoại
“Hy, cậu thấy cái này thế nào?”
Hy !?
Gì chứ? Ngay cả lão nương đây còn chưa dám kêu tên hắn thân mật như vậy?
Tiểu quỷ giơ ống nghe điện thoại, nói vọng với người bên ngoài “Tạm thời cứ như vậy, buối tối tớ gọi cho cậu sau”
“E hèm, là Trình A Kiều?” Tuy là hỏi nhưng tôi dùng thanh âm khẳng định.
Cái giọng nói đã nghe suốt ba năm kia, tôi tuyệt đối không xác định lầm.
Hồ ly tinh ! còn dám gọi hắn là « Hy » không biết xấu hổ
Không ngờ Trần Hy thản nhiên thừa nhận « uh, đúng là cậu ấy. Lúc nãy tình cờ gặp trên đường nên cùng nhau tới đây »
« Tại sao…. »
« Bây giờ nói chuyện không tiện lắm, về nhà tớ gọi lại cho cậu nhé » Hắn cắt lời tôi, nhẹ nhàng nói
« Chờ chút… »
Đầu bên kia đã gác máy. Tôi cúi đầu trừng trừng nhìn điện thoại vẫn đang vang lên thanh âm « tút tút tút » đáng ghét
Tên hỗn đản ! hỗn đản ! Lại dám cúp điện thoại như vậy
Đầu gối chết tiệt cứ muốn sụm xuống, trong lòng trào dâng từng đợt sóng bi thương.
Quả nhiên…đây là hậu quả của việc can thiệp vào bánh xe lịch sử.
Chỉ là không nghĩ tới….lại là Trình A Kiều
Không ngờ lại là cô ta
Không ngờ lại là Trình A Kiều cùng hắn đi đến lầu Năm Góc
« Ngày 11 tháng 9, phía đông nước Mĩ đã xảy ra một vụ khủng bố nghiêm
trọng. Hai chiếc máy bay không rõ nguồn gốc đã đâm vào TTTM NewYork và
bộ quốc phòng lầu Năm Góc Hoa Kì tạo thành thương vong nghiêm trọng cho
rất… »
Tin tức nhanh chóng được truyền đi trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, Thái Hậu và cha già cũng như hàng tỉ người trên
khắp hành tinh đang ngồi trước TV chăm chú lắng nghe.
Được một
lúc, Thái Hậu dường như lơ đãng quay đầu hỏi tôi « Đúng rồi, Trần Hy
không phải ở New York sao ? Con không lo lắng cho nó à ? »
Tôi
không nghe thấy lời Thái Hậu nói, mắt vẫn dán vào màn hình TV nhưng tâm
trí đã sớm trôi về một nơi khác. Miệng không ngừng lẩm bẩm « Lịch sử vẫn tái diễn sao ? » Cho dù tôi đã nhúng tay can thiệp thì kết cục vẫn
không thay đổi ư ? Cảm giác thất bại cùng vô lực lại trào lên cơ hồ nhấn chìm tôi vào hố sâu thảm hại.
Tên nhóc Trần Hy hoàn toàn không
phát hiện ra dạo gần đây những cuộc điện thoại của hắn ngày càng ít. Tôi không biết hắn gần đây bận chuyện gì mà rất khuya mới gọi đến, nội dung trò chuyện ngày một tẻ nhạt rồi rất nhanh gác máy……Bất an trong lòng
ngày một sâu, còn Trần Hy vẫn thản nhiên như cũ.
Tôi từng thử dò hỏi Trần Hy « Cậu thấy….Trình A Kiều thế nào ? »
« Cậu ấy ư ? » Hắn có chút kinh ngạc khi ta hỏi chuyện này « Rất tốt. Làm sao vậy ? »
Tôi có chút hoảng hốt, không ngờ Trần Hy cùng Trình A Kiều đã tiến triển
đến giai đoạn này. Thật sự bây giờ không thể xác định thực hư thế nào,
chỉ có thể gắng gượng áp chế bất an trong lòng mà mỉm cười « Không có
gì, chỉ là…tớ thấy nhớ cậu »
Rất muốn, rất muốn ở bên cạnh cậu
Rất muốn, rất muốn nghe chính miệng cậu nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
« Nhóc con, nhóc con ? » Thái Hậu gọi vài lần vẫn không thấy tôi phản ứng gì, gia tăng âm lượng « NHÓC CON »
« Vâng ? » Tôi giật mình , dời tầm mắt lên người Thái Hậu, gượng gạo nói « Gần đây nhiều bài tập quá, đầu óc cũng hồ đồ mất rồi »
Mẹ già
không chút khách khí vạch trần « Nhóc con, có việc khó nghĩ thì mau mau
nói ra, cứ nhồi nhét trong lòng lâu ngày sẽ bị mốc meo lên đấy »
Tôi cợt nhả hùa theo mẹ « Hay nha ! biết đâu con lại thu hoạch được vài cây nấm ấy »
« Còn cười à » Thái Hậu cười buồn lắc lắc cằm tôi « Chậc chậc ! suy nghĩ đến hao mòn cả người, cằm cũng nhọn hoắt ra rồi này »
« Ai, Thái Hậu chớ sợ nha, không phải còn canh tình yêu của mẹ mỗi ngày đều bắt uống sao. Sẽ nhanh mập mạp trở lại thôi »
Nói ra thật xấu hổ, trước giờ tôi mỗi ngày đều vận động cả nhà làm theo chế độ ăn uống điều độ, nhờ vậy mà thân hình cả nhà 3 người đều thon thả
cân đối. Hiện tại chính mình lại bỏ ăn bỏ ngủ đến nỗi chỉ còn da bọc
xương, mỗi lần nhìn vào gương cũng thấy kinh hãi. Sớm biết luyến ái sẽ
hao tổn sức khỏe thế này thì trước kia không cần ép buộc bản thân làm
gì.
« Nhóc con, là tâm bệnh thì bồi bổ sao được. Chỉ có chính con tự bồi bổ cho con được thôi »
Tôi áp tay lên ngực, tâm bệnh ? Đúng là bị bệnh thật rồi, ngực mới hay đau như vậy
Tiểu quỷ kia, đừng làm cho tôi đau nữa được không ?
Có người nói yêu một người là thà giết chết đối phương, nhưng tôi không nỡ…