Bóng hai người dần dần hiện rõ ở sau rặng cây. Haru đang ngất lịm đi trên tấm lưng của giáo viên Hayashi. Cô gục lên vai, nhắm nhắm nghiền.
Thấy cô, Yui hét lên, bao lo lắng nãy giờ thốt thành tiếng:
“Haru!” – Yui vươn người về phía trước, toan chạy lại chỗ người bạn mà quên mất rằng mình đang bị thương.
“Này Miyamoto!” – Shukasa kịp giữ lấy cô khi bàn chân được băng tạm thời chưa kịp đặt xuống đất – “Ngồi yên!”
Shukasa đẩy chiếc xe lăn về phía cô Hayashi đang ướt đẫm mồ hôi cõng Haru bước từng bước nặng trịch dẫu cho Yui cứ cố hét lên là đẩy nhanh, nhanh nữa.
Trong phòng y tế, cô Hayashi đặt Haru xuống giường nhẹ nhàng, vén chăn cho cô ấy.
“Cô Hayashi! Haru có sao không ạ?” – Yui sốt sắng hỏi thăm người bạn đang mồ hôi đầm đìa, thở từng hơi nặng nhọc trên chiếc giường phủ ga trắng.
“Okawa không sao. Em ấy chỉ bị say nắng nhẹ thôi. Nằm nghỉ một chút là sẽ đỡ ngay!” – Hayashi xả nước, thấm ướt chiếc khăn màn chườm trán cho Haru. Cô nhẹ nhàng trả lời, khác hẳn với thái độ của Yui lúc bấy giờ.
Cô y tá mở cánh cửa kính của chiếc kệ đặt ở sát mép tường và lấy lọ vitamin dạng nén ra. Cô mở miệng Haru, thả hai viên thuốc rồi đổ nước lọc vào. Hayashi làm tất cả một cách nhẹ nhàng và chu đáo thiết yếu đối với một người phụ nữ ngành y. Nhìn học sinh uống thuốc xong, cô cất chiếc lọ về đúng chỗ cũ.
Một lát sau, khi thuốc đã ngấm, Haru hạ nhiệt, mô hôi chảy ít hơn.
Cô khẽ mở mắt. Nhưng những hình ảnh mà cô thấy thật mờ nhạt và nhoè nhoẹt. Chỉ một lát sau, Yui với nét mặt lo lắng đã hiện rõ dần. Toàn thân mệt lử, môi của Haru khẽ mấp máy gọi bạn:
“Yu…Yui…” – Cánh tay phải run run giơ lên, chờ cái nắm tay của người kia.
“Tớ đây…Cậu không phải lo gì nữa. Cứ yên tâm mà nhắm mắt. À không…ý tớ là chợp mắt…” – Yui nhanh chóng đỡ lấy bàn tay búp măng nhỏ nhắn của Haru. Còn cô nghe vậy thì mỉm cười rồi ngủ tiếp.
“Lại nữa!” – Shukasa nhướn lông mày tự nói thầm trong lòng – “Cô ta lại gọi Miyamoto là Yui lần nữa. Lúc ở trong rừng, trong cuộc điện thoại và cả bây giờ, những gì Okawa nói đều là Yui. Nhưng…Yui là ai? Đây là cái tên giả mà Miyamoto dùng khi gặp mình lần đầu ở Terari. Mà khoan, hình như không phải là lần đầu. Mình chắc chắn mình đã từng nghe qua cái tên này, Satake Yui. Hơn nữa…”
Lẩm bẩm mấy hồi, trong đầu Shukasa hiện lên cảnh khi Haru bối rối vì việc nhầm lẫn xưng hô, khi Haru gọi điện thoại khẩn khoản kêu Yui đến, khi Yui gặp anh và việc lưu số điện thoại trong danh bà, với cả khi Yui nói Satake Yui chỉ là cái tên giả mà cô ấy dùng cũng như nguyên nhân không nói rõ lý do. Trong đầu anh hàng loạt nghi vấn về người con gái giống cô ấy như đúc đang ở ngay trước mắt.
Tuy nhiên, cái đầu biếng suy nghĩ của Shukasa đã nhanh chóng bỏ cuộc chỉ trong chốc lát.
“Tớ về rồi đây…” – Một giọng nói yếu đuối, khàn khàn, kém sức sống vang lên ngay sau lưng Yui. Cô nhanh chóng quay đầu lại.
Mika đứng đó như một cái xác không hồn. Chẳng biết có phải do tâm trạng tiêu cực hay không mà cô trở nên còm cõi, tiều tuỵ. Nửa phần trên dựa vào tường, hai chân khuỵu xuống, cánh tay đung đưa giống hệt Zombie. Cặp mắt sưng húp lên, đỏ ngầu, môi khô và nứt nẻ, há ra để lộ hàm răng trắng đều. Cái ngoại hình này lần đầu tiên xuất hiện trước Yui và không thể làm cô không bàng hoàng.
“Ôi trời!” – Cô giật bắn mình, la toáng lên. Theo phản xạ, Yui toan chạy đến nhưng một lần nữa nhờ Shukasa nên cô mới phải xoay bánh xe đi một cách khó chịu. Vừa đi, cô vừa luôn miệng – “Chao ôi! Có đúng là Toudo Mika không đây? Cậu đã làm gì mà trở thành bộ xương di động như thế này? Mắt lại còn sưng húp thế kia? Cậu khóc à? Cánh tay phải đắc lực của Boss Stars 2 mà cũng biết khóc sao trời?”
Yui đỡ bạn, đồng thời Mika ngã nhào vào lòng Yui do mất đà và nằm im chẳng nói chẳng rằng.
Từ thái độ ngạc nhiên, sửng sốt và có chút trêu ghẹo, Yui đã chuyển sang thái độ lo lắng. Hơn mười năm nay, chưa bao giờ cô thấy Mika khóc hay tiều tuỵ như thế này. Tất cả những gì cô thấy ở Mika là một cá tính mạnh mẽ, trái tim lạc quan và có chút nhạy cảm. Nhưng lúc này, thật sự cô khó có thể hiểu hết tâm sự của bạn.
“Không phải cậu đi cùng Manabu à? Hay chính anh ta là nguyên nhân làm cậu khóc?” – Yui nhướn mày thắc mắc.
Nghe vậy, Mika chợt giật mình. Cặp mắt đỏ hoe do cố nín nước mắt bây giờ lại rưng rưng khi Yui gợi chuyện.
“A a a a a….” – Cô la toáng lên, càng dúi sâu vào lòng Yui, tay vò áo bạn, y như một đứa trẻ. Còn Yui thì không khỏi ngạc nhiên và lo lắng.
“Xem ra đúng là anh ta rồi! Thế…Manabu đã làm gì cậu hả Mika?” – Yui gật đầu nhẹ, hỏi bằng một vẻ mặt hơi nản kèm theo tiếng thở dài.
“X…” – Mika nấc một tiếng.
“Hả?”
“Anh ta…X tớ!!” – Lại cơn hét nữa của Mika làm cho căn phòng y tế choáng cả tai.
“X là gì kia?” – Miệng méo mó, lông mày uốn gợn sóng, Yui tỏ vẻ thắc mắc.
Mika ngẩng đầu dậy, mặt giận dỗi xen một chút tức giận. Im lặng một chốc, nước mắt cạn sạch, cô đứng dậy, phủi bụi, xoay lưng, hai tay bỏ vào trong túi quần:
“Nói với cậu chán chết!”
“Này!”
Nhìn thấy Mika đi khuất bóng, Yui vẫn đang còn khó hiểu và lo lắng, chưa kể còn bị tích tụ một chút stress khi bị bạn “bơ”. Nơi giải toả tốt nhất là người đang đứng cạnh cô lúc này, Hanagato Shukasa.
“Đầu chôm chôm!”
“Cô vẫn gọi tôi bằng cái tên đó hả?” – Anh nhăn nhó tỏ vẻ bực bôi.
“Bạn anh làm gì bạn tôi thế hả?”
“Chúa mới biết!”
“Thế còn X là gì?”
“Cô tự mà nghĩ!”
Shukasa cười đểu trên sự ngây ngô của nàng. Anh nhếch mép một cái, hòng xỏ xiên, chế giễu Yui. Tất nhiên, cô cực kì bực bội và chỉ muốn cho hắn một phát.
“Ái chà!” – Cô cũng cười gian – “Xem ra anh chẳng biết gì rồi nên mới thẹn đúng không? Vì vậy nên mới nói tôi tự suy nghĩ, nhỉ?”
Lời nói của cô như một mũi tên đâm thẳng vào giữa lưng của Shukasa. Anh khựng lại, mắt đằng đằng sát khí.
“Cái gì hả?”
“Tôi bảo là anh không biết!” – Cô giả ngơ.
“Xin lỗi đi. Tôi mà không biết á?”
“Biết thì nói đi xem nào!”
Nhận thấy sự vui mừng hiện rõ trên từng nét mặt của Yui, anh đã nhận ra cái khích trong lời nói và cả biểu cảm. Shukasa liền bình tĩnh trở lại, người đứng thẳng, hai tay vòng vào nhau.
“Cô muốn biết thật chứ?”
“Phải.”
“X…là Kiss…” – Shukasa cười nhẹ, mắt khẽ liếc về cô.
“Kiss…Ý anh là hôn á?” – Cô hỏi lại, giọng nói có tăng tần suất thêm một chút.
“Cô giỏi tiếng Anh lắm mà…”
“Nhưng hôn là như thế nào?”
Bằng một vẻ mặt ngây thơ, cô hỏi lại. Chính câu hỏi đó làm cho anh hỏi đỏ mặt và thoáng qua một ý nghĩ.
“Nhắm mắt lại…Và tôi sẽ cho cô biết thế nào là hôn…”
Anh nói hơi nhỏ, nhưng cũng khá nghiêm túc.
Yui nghe lời anh, mắt hơi lim dim rồi nhắm hẳn lại.
Nhìn mặt cô như vậy, anh khôn thể thoát khỏi sự quyến rũ mạnh mẽ ở cô.
Shukasa quỳ xuống đất, hai tay đặt lên ghế, đưa mặt lại gần môi cô, mắt anh khẽ nhắm lại…