Trong phút chốc, cái không khí mờ ám kia liền tan biến bởi một kẻ thứ ba xuất hiện trong phòng. Tự hỏi, nếu bạn đang làm một điều gì đó rất
quan trọng mà bị người nào đó làm đổ bể, thì bạn có tức giận không?
Đương nhiên câu trả lời là sẽ có. Bởi thế, giờ đây hắn rất tức giận,
trừng mắt nhìn kẻ phá hoại từ trên trời rơi xuống kia. Cô ta là ai mà
dám xông vào phòng này một cách tự nhiên như thế kia? An ninh ở đây thật tệ, chắc ngày mai phải chuyển sang bệnh viện khác thôi. Trong khi ai đó đang tức giận, núi lửa ngùn ngụt thì người con gái nào đó đang ngơ ngác nhìn kẻ thứ ba kia.
.
Nó chớp mi mắt nhìn cô gái lạ mặt
đang đơ người trước cửa. Khụ! Nó nói thật nhé! Tuy không biết người đó
là ai nhưng cách ăn mặc của cô ta thật là thô tục. Này nhé! Người thì
thon thả, quyến rũ đấy, nhưng chẳng lẽ nhà nghèo đến nổi không mua được
một bộ đồ cho mặc sao? Nhìn cô ta kìa, mặc bộ đồ gì mà đỏ chét, có cái
váy thôi mà ngắn củn cởn, trước ngực thì nguyên một lỗ to khủng hoảng,
lộ ra cái cúc hoa yêu kiều, mê đến lòng người. Ờ thì nó là con gái nhé,
nhưng thật lòng mà nói, cái đó đó của cô ta bự thật, không biết có đi
độn ngực gì không. Chứ dù có ăn canh xương hầm đến cỡ mấy cũng không có
được như vậy đâu! Khụ, được rồi cho là nó đang ghen tị đi! Nhìn cô ta
cũng thuộc hàng đẹp, nhưng đó là nói khi cô ta không chét cả tá phấn lên khuôn mặt của mình. Rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ gì với ông thầy
đáng kính của nó chứ? Nó nhíu mày suy nghĩ. Trông cô gái ấy rất tức
giận, trừng mắt nhìn nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ý. Này nhé! Nó
không làm gì nên tội đâu nhé!
.
Sau một hồi im lặng thì kẻ thứ ba kia mới lên tiếng, giọng nói mang chút sự giận dữ, ghen tuông và nũng nịu:
-Anh à! Cô ta là ai thế? Sao anh có thể ôm con đàn bà đê tiện đó trước mặt
em chứ! Anh á! Ghét ghê! Làm vậy để người ta ghen tuông chứ gì?_Chưa kịp để ai trả lời, cô ta đã ngang nhiên bước đến trước hắn, kéo nó ra khỏi
rồi cư nhiên nhào vào lòng người nào đó. Song quay sang trừng mắt, quát
tiếng :
-Con đàn bà đê tiện này! Sao còn không cút ra khỏi đây!_Nói rồi liền dụi dụi bộ ngực căng tròn của mình vào người hắn
.
Nó đứng trơ ra đó, khóe mắt giựt giựt. Này này, có ai nói cho nó biết
chuyện gì đang xảy ra không? Cái gì mà đàn bà đê tiện? Nó á? Cái con mụ
đít đỏ này, dám nói nó vậy sao? Thật không thể tha thứ. Vậy mà hắn còn
chẳng làm gì! Đừng nói đây là người yêu của hắn nhá! Nó khẽ bất động,
sâu trong lòng có gì đó khẽ nhói. Ha! Tự nhiên bị gì vậy ta? Chắc do
phản ứng nhạy cảm của cơ thể. Không ngờ con mắt thẩm mĩ của hắn kém đến
vậy! Nó cố kiềm chế cái cảm giác khó chịu đó, tay chuẩn bị cho ả ta một
bài học. Hừ! Dám xô bà này! Nhưng chưa kịp hành động gì thì hắn bỗng
đứng dậy, xô mạnh ả xuống sàn. Làm ả ta ngã chổng trời, cái váy ngắn bị
xốc mạnh, lộ ra nguyên “ hàng”. Ha! Lúc đầu muốn khoe lắm mà, giờ cơ hội đấy, mau mau khoe cho người ta xem kia kìa! Nó nhìn cảnh tượng trước
mắt mà cười thầm trong lòng. Cớ sao hắn lại có thái độ như vậy nhỉ?
Chẳng phải đó là người yêu của hắn sao? Nó nhíu mày suy nghĩ, lúc sau
chỉ nghe hắn quát:
-Cô kia! Cô là ai dám động vào người tôi hả?
Tôi nhớ là tôi chưa từng quen biết cô! Vậy mà dám xông vào ôm hôn tôi,
thật không có phép tắc!_Hắn hừ lạnh, song lấy hai tay phủi phủi quần áo
như vừa mới đụng vào vật gì dơ bẩn vậy.
Cô gái kia nhìn hành động của hắn mà đen mặt, cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, nhìn hắn mà ứa nước mắt:
-Anh! Anh không nhớ em sao? Em Minh Nguyệt đây! Hôm trước chúng ta còn vui vẻ bên nhau mà! Sao anh có thể quên em chứ? Hu hu hu….._Ả ta vừa khóc, vừa lấy tay lau nước mắt, làm cho lớp trang điểm càng nhòe đi. Trông thật
kinh dị!
-Cô im đi! Tôi không có quen biết gì cô hết! Mong cô lập tức biến ra khỏi đây ngay!
-Hu hu sao anh nỡ nhẫn tâm với em như vậy?
-Hừ thật phiền phức! Bảo vệ đâu? Mau vào kéo cô ta ra ngoài cho tôi!
-Hu hu đừng làm vậy mà anh!
-….
.
Nó đứng nhìn hai kẻ kia làm càn, người chửi người khóc. Hơ hơ giờ mới hiểu ra nha! Thì ra cô gái kia chỉ là một trong những người hắn cặp kè mà
thôi. Nhiều người như thế bởi sao hắn nhớ mới làm lạ! Có trách thì trách ả ta quá mê muội mới lao vào hắn thôi. Nó thở dài, song lấy cặp mà ra
về. Cứ để không gian riêng tư cho hai người đó cãi nhau thì tốt hơn, nó
không rảnh làm bình phong đâu.
*****************************
Một mình lang thang trên hè phố, nó chán nản đá mấy cục đá cản đường. Hôm
nay thật xui xẻo, may mắn mới có cơ hội thoát khỏi ác ma, định rủ mấy
đứa kia đi chơi thế mà tụi nó lại có việc bận. Cả con Mai cũng vậy,
ngoài ở nhà nằm chơi thôi chứ bận gì chứ. Hazz…chán quá, chán quá đi! Nó cố nhớ xem mình còn chưa gọi điện cho ai không ta. Thành viên A1 cũng
gọi hết rồi, thì còn ai nữa? Hừm, nhắm mắt suy nghĩ, nó bỗng giật mình,
“Hoàng Ái Linh”. Sao nó không nhớ con bạn thân yêu dấu này nhỉ? He he
chắc giờ này nó cũng không bận gì đâu ha! Nó lấy điện thoại, lục danh bạ tìm số điện thoại của nhỏ rồi bấm phím gọi…..
[A lô?]_Ngay lập tức nhỏ liền bắt máy
-Ha ha Linh hả? Giờ mày rảnh không?_Nó cười phớt lớt, thầm cầu nhỏ không nổi khùng lên
[Mày còn nhớ tao sao? Cái con chó kia!]_Nhỏ nghiến răng nói, có bạn mới quên bạn cũ mà
-Đương…đương nhiên là nhớ rồi! Có…có chuyện gì thì tính sau đi ha! Giờ mày đang ở đâu vậy?
[Hừ! Mày ra quán cafe Thanh Nhã đi! Tao có người muốn cho mày gặp]
Nghe giọng điệu của nhỏ sao mà cảm thấy bất an quá. Chắc chắn có âm mưu! Hừm mà biết sao giờ, phải đi đến đó thôi….
-Được rồi! Chờ tao mười lăm phút!
***************************
Khụ....hôm nay Uy's hơi biến thái nhỉ?