Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?

Chương 12: Chương 12: Lựu Đạn? Khoai Lang? Dùng Để Làm Gì?




-Ừng…ực….khà…….cho tụi tao thêm ly nước!

Nó mệt mỏi đứng dậy, cầm khay nước đi vào nhà bếp. Đây là lần thứ mấy rồi? Nếu tình trạng này cứ lặp đi lặp lại lần nữa thì không khéo tối nay nó sẽ không có nước uống mất.

Sau khi uống “ly nước cuối cùng”, tụi nó cũng lấy lại sức lực. Bốn mươi đứa dàn xếp thành hàng ngồi một phía. Nhìn mặt đứa nào cũng hầm hầm khiến nó cảm thấy bất an, miệng uống một ngụm nước bọt. Bầu không khí bất chợt căng thẳng, một bên là nguyên một binh đoàn, một bên là nó, tưởng chừng nếu có manh động thì chúng nó có thể nhào vô xử tử con người nhỏ bé kia bất cứ lúc nào. Chiến tranh hả? Đương nhiên là không phải! Ngồi bất động mất mấy phút khiến chân nó bắt đầu tê liệt, mặt nhăn nhó nhìn phía đối diện. Được rồi, lỗi là ở nó, có cần bầy ra bộ mặt muốn giết người như thế không?

-Có gì muốn đánh, muốn chửi thì làm đi! Đừng nhìn tao…tao ngại.

Ặc, trong phút chốc bầu không khí căng thẳng vừa rồi liền tan biến sau câu nói trời ban của nó. Ngại sao? Nó mà biết ngại hả? Làm như tụi nó mê sắc đẹp của nó không bằng. Vài đứa lườm huyết nó. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Dũng Tám lên tiếng trước:

-Mày biết lỗi chưa?_Ối trời, cái mặt nghiêm chưa kìa

-Rồi…_Nó lí nhí

-Vậy mày nói xem, mày mắc lỗi gì?_Lần này đến lượt Mai, nhìn nhỏ y như muốn ăn tươi nuốt sống nó ý

-Tao ngủ quên, không bắt máy khi tụi bây gặp hoạn nạn…

-Cũng biết cơ đấy!_Dũng gật gù, hàm ý trong câu muốn ám chỉ “Biết mà sao còn tái phạm?”

Nó cuối đầu im lặng, thật ra đâu phải lỗi tại nó, chỉ tại tật ham ngủ khó bỏ thôi mà. Cũng tại tụi nó chứ đâu, có xe sao không đi đi mà bày đặt đi bộ. Tất nhiên những lời này nó chỉ nghĩ trong đầu thôi, nếu nói thẳng ra chỉ sợ tụi nó xé xác nó ra thành trăm mảnh mất.

-Nếu bả biết lỗi rồi thì bỏ qua đi! Bây giờ vào việc chính mới là quan trọng._Kha lên tiếng, mấy đứa khác cũng đồng tình gật đầu

-Vậy kế hoạch của bà là gì?_Mỹ điệu chau chuốt bộ móng, hỏi

-À…về cái đó sao? Đợi tao chút!_Nói rồi liền chạy biến đi đâu mất

Nãy giờ lo cung cấp sức lực nên tụi nó cũng chưa kịp quan sát căn nhà này. Đây là một ngôi biệt thự mang phong cách châu âu cổ điển rất đẹp. Có hai lầu, được tông màu trắng kem nhìn rất thơ mộng và đậm chất phong cách. Kế bên có một khu vườn với một cái xích đu nho nhỏ. Chà, nếu ngồi ở đây vừa uống trà, vừa đọc sách thì thật tuyệt. Nhà rộng, đẹp, còn có rất nhiều phòng mà chỉ có một mình nó ở thì phí thật. Mấy tụi nó chậc lưỡi. Để bữa nào dọn đồ qua nhà nó ở cho sướng , nếu nó không cho thì biện đại một lý do cũng được. Như bỏ nhà ra đi? Bị đuổi, không có chỗ ở? Hay là kinh phí cạn kiệt nhờ tá túc? Ha ha lý do nào cũng kệ, miễn được ở free là ô sờ kê. Lúc này nó vừa quay trở lại, liền giật mình khi thấy bản mặt đứa nào cũng gian gian khi nhìn khắp nhà nó. Nó đổ mồ hôi hột, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi đây!

Mấy đứa nó nghe thấy tiếng động, chắc nó đã quay về rồi a ~~ Nhi ơi, bọn tao đến đây! Đây là cái thể loại gì thế? Nhưng vừa quay lại liền tá hỏa, xém chút là bỏ chạy. Chả là trong tay nó toàn là lựu đạn không là lựu đạn còn có cái bịch gì đen đen dưới chân nó nữa. Nó định khủng bố Trần Thiên Phong? Có dã man quá không?

Thấy mấy tụi nó nhìn chằm chằm cái đống lựu đạn trên tay với vẻ mặt sợ hãi nó chỉ phì cười. Ngoắc tay ý bảo theo nó còn mình thì đi về phía sopha , bày hết chúng lên bàn, thì ra cái bịch đen đen ấy chứa đầy khoai lang Mà khoan đã! Lựu đạn? Khoai lang? Dùng để làm gì chứ? Nó chỉ cười cười, bảo một chút rồi sẽ biết. Rồi kêu tụi nó làm theo sự hướng dẫn của nó. Giầm giầm, xịt xịt, nhét nhét. Sau một hồi cũng làm ra sản phẩm có một không hai của nó.

Giờ mới vỡ lẽ, thì ra là BOM KHOAI LANG…….

____________________________________________________________

Xin lỗi mọi người ạ!

Thật ra đáng lẽ là hôm qua Uy's đăng chap mới nhưng khổ nỗi lại cúp điện, không đăng được. Hôm nay Uy's bù lại ạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.