Chương 46. Có anh đây rồi, hãy yên tâm!
Bọn con trai này ngứa
ngáy tay chân, dùng nắm đấm liên tục vào Bảo Khang. Bảo Khang dù có muốn chạy cũng chạy không thoát, dù có muốn phản kháng cũng đánh không lại
bọn họ nên đành cam chịu đòn.
“Dừng lại!”
Minh Huy từ xa
tiến lại gần. Đám nam sinh dừng tay lại, bị bộ mặt bừng bừng nóng giận
như muốn ăn thịt người này dọa đến khiếp sợ. Minh Huy trợn to mắt, ánh
mắt không ngừng trừng nhìn bọn họ, giọng nói lạnh lùng đầy sát khí: “Tụi bây mau cút khỏi đây trước khi thầy không kiềm chế được hành động của
mình! Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.”
Ai nấy đều sợ chạy mất dép, chỉ còn tên đại ca ngang ngược ở lại, giọng đầy thách thức: “Thầy, à, em không biết xưng thầy hay xưng cô nữa. Làm…”
Bốp!
Hắn
chưa kịp nói hoàn thành câu, nhưng những từ ngữ vừa thốt ra quả thật làm Minh Huy sôi máu khùng lên nên đá cho hắn một cước vào bụng. Hắn ngã
xuống, gương mặt tái mét, cố gắng lếch đi. Minh Huy đã không thể chịu
nổi, kéo hắn dậy: “Mày quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Hôm nay
tao sẽ cho mày đi xuống gặp Diêm vương. Tiễn mày trước một đoạn.”
Nói xong, Minh Huy liền giơ nắm đắm lên, liên tục đánh về phía tên học sinh đại ca, càng lúc càng mạnh tay, càng lúc càng tức giận, miệng nói: “Mày không biết đụng vào thứ của thầy sẽ có hậu quả gì sao?” Bảo Khang cố
gắng cản lại: “Đừng đánh nữa! Nếu không sẽ có án mạng đó thầy.”
Minh Huy nhìn Bảo Khang, thái độ có chút lo lắng. Anh ta tha mạng chết cho
tên này. Nhém chút nữa là anh ta đã mang tội giết người rồi.
Bảo Khang đã khô nước mắt, giọng nói bình tĩnh hơn: “Thầy không cần làm như vậy vì em đâu. Cảm ơn thầy nhiều.”
Giọng nói của Bảo Khang có chút khàng và bất cần. Cậu ta không nhìn thẳng vào mặt Minh Huy.
Anh ta thật sự đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đến đây anh càng ghét bỏ bọn người đã làm cho em ấy bị tổn thương.
“Em có đau lắm không?”
Lời lẽ quan tâm này càng làm cho Bảo Khang bi oan hơn: “Em… không cần sự thương hại của thầy đâu.”
Bảo Khang vừa dứt lời, Minh Huy đã nắm chặt đôi tay Bảo Khang, một cái nắm
thật chặt. Bảo Khang giãy giụa, dùng chút sức yếu còn lại đẩy ra nhưng
không thể: “Thầy buông tay ra, em không muốn gặp bất cứ ai ngay lúc
này.”
Minh Huy khó chịu: “Không được! Chuyện này là do thầy mà ra.”
Bảo Khang đã thấy gương mặt đầy lo lắng của Minh Huy, giọng nói trở nên yếu đuối hơn nữa: “Không… phải là như vậy! Tất cả đều là tại em. Chuyện sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. Em phải tự mình đối mặt thôi.”
Minh Huy nghe vậy càng lo lắng hơn: “Mau, đi khỏi nơi này thôi!”
Đi kèm lời nói là hành động. Minh Huy kéo Bảo Khang đi. Bảo Khang không
đồng ý nhưng đứng trước thái độ cứng rắn này cũng đành bất lực.
Minh Huy chở Bảo Khang tới một nơi khá vắng người, xung quanh là một khung cảnh rất đẹp.
“Em đang buồn lắm, không có hứng ngắm cảnh đâu.”
Minh Huy nắm tay Bảo Khang, ôm cậu ta vào lòng: “Anh biết! Anh biết em đang
đau buồn, tủi hờn như thế nào. Ở đây không có ai ngoài hai chúng ta, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi. Sau khi khóc xong chắc sẽ cảm thấy đỡ
hơn.”
Nghe tới đây, bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ lúc trong nhà vệ
sinh biến thành những giọt nước mắt vội vã rơi từ khóe mắt Bảo Khang,
thắm ướt trên đôi vai của Minh Huy.
Từng giọt nước mắt là từng nỗi buồn, nỗi đau, sự tổn thương, hờn giận. Nước mắt rơi nhiều chứng tỏ
lòng Bảo Khang đang rất nặng nề.
Minh Huy cảm nhận được vị đắng của nước mắt, vỗ về an ủi: “Có anh ở đây rồi, hãy yên tâm!”
Câu nói này khiến Bảo Khang càng ôm chặt hơn.