Trời vừa tờ mờ sáng. Bảo Khang giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra đã không
thấy người bên cạnh. Cậu thật nhanh phóng xuống giường, trên mặt mang
theo cảm xúc lo lắng. Anh ấy đâu rồi? Mới sáng sớm mà đi đâu thế? Cậu
cầm điện thoại lên định gọi cho Minh Huy nhưng lại thấy tin nhắn Minh
Huy gửi cách đây khoảng nửa tiếng.
[ Anh phải đi làm rồi. Thật
tiếc khi không thể đợi đến lúc em thức dậy. Vừa đo thân nhiệt cho em
xong, chắc em cũng đỡ bệnh rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ, học ngoan nhé! ]
Bảo Khang mặc dù buồn lắm nhưng dù sao có tin nhắn để lại như thế cậu cũng
được an ủi phần nào. Cậu cảm thấy thật khó hiểu, dạo này không biết Minh Huy làm gì mà suốt ngày chẳng thấy đâu, gặp được nhau đã khó, ở cạnh
nhau lâu càng khó hơn. Lúc trước ngày nào cũng gặp, còn bây giờ có khi
cả tuần còn chưa gặp được năm phút. Nghĩ như vậy, cậu thở dài. Cậu lại
cảm thấy bản thân thật không phải, đáng lí tối hôm qua mình phải thức để tâm sự và nhìn ngắm anh ấy. Mình lại đi ngủ…
Ngây ngô một hồi
cũng đã hơn sáu giờ, Bảo Khang tức tốc chuẩn bị đến trường. Vừa ra khỏi
phòng cũng vừa vặn gặp Quốc Huy. Cậu thấy trên trán của Quốc Huy có gì
đó khác thường, hỏi: “Trán của anh bị làm sao vậy? Hình như u một cục.”
Quốc Huy nhăn nhó, xoa xoa cục u trên trán, cũng hoàn toàn không biết chuyện gì: “Anh cũng không biết nữa. Đêm qua hình như có vật gì đó đập vào
trán anh khi anh đang ngủ. Sáng dậy soi gương tự nhiên thấy u lên một
cục.”
Đến đây Bảo Khang sực nhớ đến chuyện đêm qua, xâu chuỗi lại tất cả diễn biến, sau đó liền kết luận được chuyện gì đã xảy ra. Cậu
không khỏi muốn cười nhưng lại cố gắng kìm nén lại, thành ra nụ cười như có như không trên môi. Không nghĩ anh Minh Huy lại trẻ con như vậy! Làm như vậy chắc là vì mình đi! Cậu càng không nhịn được cười khi nghĩ như
vậy.
Quốc Huy tinh ý thấy được nụ cười bí hiểm của Bảo Khang: “Em cười gì vậy?”
Bảo Khang lắc đầu: “Không có gì.” Bảo Khang cảm thấy có chút tội lỗi với
Quốc Huy, nhưng dù sao cậu cũng đứng về phe Minh Huy, đương nhiên rồi.
Quốc Huy cũng không đi sâu vào vấn đề nữa, chuyển sang chuyện khác: “Ba em
vừa gọi điện thoại cho anh, bảo là vài ngày nữa mới về nhà.”
Bảo Khang đang buộc dây giày: “Ba mẹ có nói là chuyện gì không?”
“Không có nói, anh có hỏi nhưng họ không trả lời.”
Lớp học hôm nay rộn ràng hơn mọi khi, bởi vì có đoàn sinh viên về trường,
đang đứng trong lớp Bảo Khang chuẩn bị bắt đầu buổi khảo sát ý kiến với
chủ đề Hiểu biết của học sinh phổ thông về ô nhiễm môi trường. Một cô
gái khoảng hai mươi mấy tuổi, vẻ ngoài khá khả ái, đặc biệt là nụ cười
duyên dáng để lộ hai đồng tiền sâu hoáy, bắt đầu buổi tư vấn: “Chào các
em, hôm nay rất vui khi được gặp các em. Anh chị đến từ trường đại học
XYZ. Sắp tới anh chị tham gia cuộc thi ABC cấp quốc gia, hiện tại đang
trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi. Hôm nay anh chị đến đây để khảo
sát…”
Bảo Khang ngồi ở bên dưới, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã
thành lệ, nếu không học, cậu sẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cậu không
quan tâm đến đoàn sinh viên kia, cũng không hào hứng vì trai xinh gái
đẹp như những người học sinh khác. Đột nhiên cậu nghe được bên tai cuộc
đối thoại giữa hai người cùng lớp.
“Anh trai kia nhìn đẹp trai giống Lee Min Ho quá!”
“Tao thấy giống Song Joong Ki hơn.”
Bảo Khang chau mày, dời tầm mắt về phía đoàn sinh viên kia, nhìn chàng trai mà hai người kia đang bàn luận, sau đó lại quay qua bên ngoài, thầm
nói: “Minh Huy của tôi đẹp trai hơn nhiều!”
Cơn gió của buổi sáng dịu mát thổi bên ngoài, làm lung lay những chiếc lá xanh biếc. Cậu đưa
tay ra tận hưởng, hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái. Ngồi cạnh cửa sổ
thật tốt nhỉ!
Giờ tan học cũng đến, cứ như thường lệ, bọn con trai
lại vội vã xách cặp chạy ùa ra khỏi lớp, còn bọn con gái lại cẩn thận và chậm rãi dọn dẹp tập vở vào cặp rồi mới ra về. Lớp học giờ đây chỉ còn
lại mỗi cậu cùng âm thanh của cái quạt trần. Cậu nằm dài trên bài,
nghiêng đầu sang một bên, bấm dãy số của Minh Huy. Chuông đã reo nhưng
mãi không thấy trả lời, Bảo Khang chu môi than thở: “Lại không nghe máy
nữa.”
Sau khoảng năm phút, cậu tiếp tục gọi lại nhưng tình hình cũng không thay đổi. Lần ba, rồi lần bốn…
Bảo Khang cảm thấy bản thân nhớ người kia đến mức sắp không chịu nổi rồi. Cậu đành nhắn tin cho Minh Huy.
[ Khi nào đọc được tin nhắn này nhớ gọi lại cho em nha. ]
Cậu dẹp điện thoại sang một bên, xắn tay áo lên, lôi bài tập trong cặp ra
làm, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc nhìn xem điện thoại có ai điện hay là tin nhắn gì không. Cứ như thế một buổi chiều chầm chậm trôi đi. Ngay lúc
Bảo Khang đang dọn tập định đi về thì điện thoại lại vang lên. Nhìn tên
người gọi tới, Bảo Khang chợt cảm thấy đất trời nở hoa, tức tốc nhận
điện thoại: “Cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi!”
Nhưng giây sau
cậu liền nghẹn lại. Giọng nói kia… sao nghe xa lạ quá vậy?! Rõ ràng là
số của Minh Huy cơ mà! Cậu tự trấn an bản thân chắc là mình nhớ quá hóa
điên rồi: “Xin hỏi, đây có phải là số của Minh Huy không ạ?”
Giọng nói của người phụ nữ xa lạ lại vang lên: “Đúng rồi. Ai thế?”
Bảo Khang bỏ điện thoại khỏi tay, dùng tay trái xoa xoa lồng ngực trái của mình. Không được, mình phải thật bình tĩnh!
“Là học trò cũ của anh ấy. Cho hỏi anh Minh Huy có ở đó không ạ?”
“À, anh ấy đi làm rồi, lúc trưa về ăn cơm anh ấy bỏ quên ở đây. Em tìm anh ấy có gì không?”
Cô ta gọi Minh Huy bằng anh nghe rất ngọt. Bảo Khang càng lúc càng lo lắng hồi hộp nhưng cậu càng tò mò hơn: “Cho hỏi, cô là…”
Bảo Khang có thể nghe rõ được tiếng cười ngại ngùng của người ở đầu dây bên kia: “Chị với anh ấy… Nói sao ta, nói chung là chị cũng không biết nói
thế nào nữa.”
“Dạ. Khi nào anh Huy về nhờ chị nói là gọi lại cho
em nhé, em là Bảo Khang.” Bảo Khang nhanh chóng nói rồi tắt máy, không
chờ người bên kia trả lời.
Cậu mỉm cười và tự nói: Chắc cô ấy với Minh Huy là quan hệ bình thường thôi!
Mặc dù như vậy như cậu không thể lừa dối bản thân mình. Cậu tràn đầy bất
an. Cậu lạc quan và tin tưởng đến mức nào cũng không thể không cảm thấy
sợ rằng điều cậu không muốn nhất lại xảy ra.
Minh Huy à, cô gái kia là ai thế?
Rất muốn nghe câu trả lời của anh ngay lúc này.