Chương 65. Nhân vật mới xuất hiện
Bảo Khang ngồi trên giường
đung đưa hai chân, thỉnh thoảng quan sát Minh Huy đang thu dọn đồ đạc,
thỉnh thoảng ngắm nhìn món quà anh ấy tặng. Cậu vô cùng tò mò muốn biết
bên trong là gì, nhưng cậu càng muốn để đến một cơ hội đặc biệt nào đó
mới mở ra xem, như thế không phải là có ý nghĩa hơn sao? Cậu nói: “Mấy
hôm nay anh không có tiết ở trường sao?” Minh Huy chợt dừng động tác
trong vài giây, sau đó tiếp tục: “Ừ.”
Bảo Khang chỉ có thể nhìn
thấy bóng lưng của Minh Huy: “Không biết ở trường dạo này có gì mới
không nữa...” Trong giọng nói có vẻ giống như là một cựu học sinh hỏi
thăm lại trường cũ. Nhưng mà Bảo Khang cũng chỉ là tự nói bâng quơ với
mình vậy thôi, không ngờ lại để Minh Huy nghe thấy: “Còn chưa đầy một
tuần đã thấy nhớ trường rồi sao?”
Bảo Khang nhẹ gật đầu: “Nơi đó có rất nhiều kỉ niệm vui.”
“Chẳng hạn?”
Bảo Khang thoáng chút suy nghĩ, sau đó đôi mắt rực sáng lên: “Tất cả những
kỉ niệm có anh đều là những kỉ niệm và đáng nhớ. Bãi cỏ xanh sau
trường...” Cậu vừa nói vừa tái hiện lại hình ảnh lúc đó Minh Huy động
viên cậu thi tốt.
Hai người im lặng không nói gì nữa. Cách đó
khoảng chừng mười lăm phút, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Người xuất hiện ở cửa ngoài ba mẹ Bảo Khang ra còn có một người khiến cho ngay cả Bảo
Khang cũng phải bất ngờ. Cậu còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì bị
hành động của người đó làm cho càng trở nên bất động: “Nhóc à, lâu rồi
không gặp.” Thấy Bảo Khang không có chút đáp lại, hắn buông tay ôm ra,
hỏi: “Em không thấy vui khi gặp lại anh sao?”
Lúc này Bảo Khang
mới dần dần khôi phục ý thức, trả lời lắp bắp: “Là anh thật sao?” Cậu
nhìn chăm chú gương mặt đối diện với mình, trong phút chốc thời gian tựa hồ ngừng trôi. Đã nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại quả thật là may
mắn. Thời gian có lẽ là cũng không tàn ác lắm. không lấy đi những đường
nét quen thuộc của quá khứ. Gương mặt này... Đúng thật rồi!
Bảo
Khang chủ động ôm lấy chàng trai kia: “Đã lâu không gặp.” Vốn là còn có
rất nhiều lời muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Bảo Khang chỉ
kém không có khóc thôi.
Minh Huy đứng ở một góc nhàn nhạt quan
sát. Đó là một chàng trai tóc xoăn, thoạt nhìn có lẽ chỉ lớn hơn Bảo
Khang vài ba tuổi nhưng lại bám đầy bụi đời, gương mặt cũng có vẻ chững
chạc hơn. Chàng trai tóc xoăn cũng dường như cảm nhận được thái độ mơ hồ của Minh Huy dành cho mình, hắn hỏi: “Người này...”
“À, người này là thầy giáo dạy kèm của Bảo Khang.” Ba Bảo Khang lên tiếng.
Chàng trai tóc xoăn lịch sử gật đầu chào Minh Huy một cái, Minh Huy cũng lịch sự đáp lại. Trong khi mọi người đều sóng yên biển lặng thế này, trong
lòng Bảo Khang lại đang nổi sóng. Cậu vô cùng muốn giới thiệu rằng Minh
Huy là người mà cậu thích, rất thích, rất rất thích.
“Sao em không cẩn thận làm bị thương thế này?”
Xem ra anh ấy chưa biết chuyện của mình, Bảo Khang cười ậm ừ cho qua: “Chỉ là không cẩn thận thôi.”
“Em đấy, lớn rồi phải biết tự lo cho mình. Anh nhớ đã dặn dò em rất nhiều lần.”
“Em biết rồi.”
Minh Huy cũng đã thu dọn đồ xong cho Bảo Khang: “Đồ đã chuẩn bị xong, anh về đây. Sớm bình phục nhé! Thưa hai bác con về. Chào cậu.”
Bảo Khang còn chưa kịp nói gì đã không thấy Minh Huy đâu nữa. Có phải là giận
mình rồi hay không? Mình thật ngốc mà. Ai lại ở trước mặt người mình yêu đi thân thiết với người khác chứ. Mình thật đúng là ngốc. Anh ấy nhất
định là ghen rồi. Mặc dù tự trách mình nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút
hạnh phúc. Có thương thì mới có ghen, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng nhất
định sẽ ghen.
Đoạn Bảo Khang giật mình: “Sao?”
Chàng trai
tóc xoăn kéo Bảo Khang trở về: “Em đang suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Không muốn về sao? Ba mẹ em đi hết rồi kìa. Nhanh lên, có rất nhiều
chuyện muốn nói. Chúng ta ra xe rồi nói.”
Bảo Khang ôm hộp quà đi xuống giường. Chàng trai tóc xoăn tinh mắt thấy được: “Quà của ai tặng em thế?”
Bảo Khang mỉm cười, nụ cười khó hình dung ra được hình dáng, lắc đầu: “Không nói anh biết.”
“Là người yêu? Ghê nha, không ngờ em cũng đã thật sự lớn rồi, còn biết yêu
đương. Mau, kể anh nghe, người đó thế nào?” Hắn đưa tay ra sau quàng cổ
Bảo Khang, hai người cùng ra khỏi phòng.
“Không nói anh biết.”
“Người đó tốt không?”
“Không nói anh biết.”
“Nhanh nói đi mà. Ngày xưa chuyện gì anh cũng kể em nghe.”
“Nhưng chuyện này thì không kể được bây giờ.”
“Thế khi nào?”
“Chờ em hỏi người đó cái đã.” Nhắc tới đây, Bảo Khang lại nhớ tới thái độ
rời khỏi khi nãy của Minh Huy, trong lòng chỉ có một ý niệm, về đến nhà
sẽ liên lạc với Minh Huy giải thích rõ.
............
Tiếng của hai người càng lúc càng nhỏ dần. Cả căn phòng giờ chìm trong yên lặng. Bảo Khang xuất viện!