Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 53: Chương 53: Anh muốn thiết lập mối quan hệ




Chương 53: Anh muốn thiết lập mối quan hệ

(Tặng bạn: Han0712, vu166543, TienLe126, parkinnaa, kecaptraitim2004, NguynYuusin, ChanMmss, BCua98, UynHinata, quynhpotter, katori2406, airi_kotomi, minhle7483, CuaGauHeo, Vungockimthy, Sofia_Lin_1997, makhasuhuynh, DuynTrn493, miumiuquynh, banhbeo172201, chu_kim_linh, Devil1123, ykinaluby1803, Aqurius_Gemini, Pandaa_0000, Saoyura, LinhTho282, choiinyoungchanbaek, tieuhanha, NguynTins9, cunhuhuynh, Gingerbread27, sockluhan, ThaoNguyenNguyenNgoc, phuonganh252002, NgcTNguyn2, PHip04. Chúc mừng các bạn, Hạo Khang không nghe theo Dạ Nguyệt. Người mất ngủ là ai thì mình giải đáp rồi nhe, một người như Hạo Khang thì trời có sập thì ảnh cũng ngủ ngon! ^^ )

***

Sáng sớm hôm sau, tia nắng hiếm hoi của mùa đông len qua tấm màn chiếu vào, cô cọ người, cả thân thể đau nhức rã rời. Dạ Nguyệt đưa tay dụi mắt, chỗ kế bên cô trống trãi nhưng vẫn còn hơi ấm, có nghĩa anh vẫn vừa mới thức dậy.

Tiếng nước chảy ở trong phòng tắt hẳn, anh tắm xong mở cửa đi ra, cô cảm nhận được từng làn hơi nước đang bao bọc lấy thân thể cường tráng của anh. Dạ Nguyệt ngượng ngồi dậy, Hạo Khang đi lại bên giường, anh ngồi xuống cạnh cô.

“Hi em yêu! Em ngủ ngon chứ?” Anh đưa tay vén lọn tóc đang xõa trước mặt cô, trong mắt anh chứa đầy ý cười. Cô cầm lấy cái gối kế bên ném vào anh nhưng một chút sức lực cũng không có. Đêm qua anh đã rút cạn sức lực của cô mất rồi. Giữa hai chân cô giờ đây vẫn còn rất mỏi.

“Anh nghĩ một đêm ba lần thì em ngủ có ngon không?” Dạ Nguyệt nói giọng mệt mỏi, Hạo Khang khẽ cười thành tiếng. “Đêm qua anh còn nâng cao thành tích nữa chứ. Lần một một giờ hai phút, lần hai một giờ mười ba phút, lần ba...”

“Một giờ ba mươi sáu phút” Hạo Khang cướp lời của cô.

“Anh còn nói nữa!” Cô đấm vào ngực anh, anh nắm tay kéo cô vào lòng.

“Ai bảo đêm qua em nói anh già, giờ nữa không?” Hạo Khang cúi xuống cổ cô, cô nhanh chóng đẩy anh ra. Cô đứng lên bước xuống giường.

“Anh thật sự yêu nghiệt! Qúa yêu nghiệt!” Nói xong cô liền quay người chạy vào nhà tắm, anh cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh mà sau mỗi lần làm tình cô lại để thân thể không mảnh vải mà đi vào nhà tắm. Thật chất cô làm vậy chẳng khác nào thách thức anh.

Tiếng nước chảy vang lên, anh còn nghe tiếng cô ngân nga hát. Hạo Khang đứng dậy, anh đi ra ban công châm điếu thuốc, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là lại đến Tết. Năm nay, anh mong cô sẽ cùng anh ăn bữa cơm tất niên gia đình.

“Ting ting ting” điện thoại anh vang lên, Hạo Khang cầm lên liếc nhìn rồi lạnh lùng nhấc máy.

“Nói đi!”

“Vương thiếu, tình trạng của Hàn thiếu vẫn không tiến triển. Yay lão đại đã quay về Italy.”

“Khi nào Hàn Luân tỉnh thì báo cho tôi, còn về phần Yay, bảo cậu ta sang đây gấp!” Hạo Khang im lặng nhìn trời. Anh vẫn chăm chú nghe bên kia báo cáo tình hình và tiến triển của mọi việc. Bỗng một vòng tay ôm anh từ phía sau, mặt cô áp vào lưng anh. “Có gì tôi sẽ liên lạc sau!” Hạo Khang cúp máy.

“Anh đang nói chuyện gì vậy?” Giọng Dạ Nguyệt như một con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng anh, hương thơm từ cơ thể cô bao lấy anh, anh xoay người kéo cô vào lòng. Cô chỉ mặc độc chiếc áo phong của anh, lại không mặc bra.

“Mặc vậy không sợ người ta nhìn thấy à?” Anh hôn lên tóc cô, không mang giày cao gót thì cô chỉ đứng dưới vai anh.

“Ai thấy ngoài anh?” Dạ Nguyệt đưa tay ngắt mũi Hạo Khang. Anh nắm lấy bàn tay cô đặt lên môi mình. Cô mỉm cười.

“Hôm nay em phải đến trường đấy! Không nên nghỉ nữa.”

“Chán thật!”

“Thay đồ đi, anh đưa em đi!” Hạo Khang vừa nói vừa đẩy cô vào nhà tắm. Anh giúp cô đóng cửa lại. Vừa quay lưng đi thì anh nghe tiếng mở cửa, xoay lại thì cô đang đứng sau lưng anh, mỉm cười.

“Em lấy quần áo!”

Cô đi lại tủ quần áo, đây là quần áo anh mua cho cô lúc bốn năm trước, cô vẫn chưa bao giờ mặc đến, nay mới có dịp. Đối với cô, hiện tại cô là Thiên Dạ Nguyệt nhưng ai cũng biết cô là Soraffina, nhà thiết kế nổi tiếng nên việc ăn mặc thời thượng để tạo xu hướng là một điều tất yếu.

Cô ôm một bộ quần áo đi vào nhà tắm, Hạo Khang thì vẫn còn đang đứng trước gương cài từng chiếc cúc áo màu hổ phách. Áo sơ mi màu trắng được đặt may vừa vặn tôn lên dáng người của anh. Chỉ là màu trắng nhưng khi khoác lên người anh thì nó không còn đơn thuần là màu trắng tinh khôi nữa mà là một màu trắng ma mị, quyến rũ.

Anh xắn tay áo lên nhưng lại không cho áo vào quần như mọi khi, chứng tỏ hôm nay anh không có ý định đi ra ngoài. Anh vẫn vậy, qua bao nhiêu năm thì dường như thời gian đã quên anh, nó không làm anh già đi mà chỉ khiến cho anh càng phong trần hơn, cổ áo vẫn vô ý cởi hai cúc ở ngực khiến anh không còn là một “ông trùm” tàn ác mà lại giống với một thiếu gia phong lưu.

Mái tóc nâu của anh được chải ngược lên một cách gọn gàng khiến anh có vài phần đứng đắn nhưng theo đánh giá của Dạ Nguyệt thì chỉ có hai trên mười phần là đứng đắn, còn lại là yêu nghiệt.

Anh vẫn đứng trước gương chải chuốt nhưng anh biết Dạ Nguyệt đang nhìn anh bằng một ánh mắt thèm thuồng.

“Em không nên nhìn miễn phí chứ?”

“Sao anh biết em đang nhìn anh!”

“Mắt em như tia laze, anh nóng sắp chết rồi này!” Lúc này Hạo Khang mới nhìn cô, anh nhếch môi cười đều một cái như khiêu khích.

“Thế anh muốn bao nhiêu?”

“Hôn anh một cái!” Hạo Khang đưa tay chỉ lên môi anh, từ khi nào mà anh lại biến thành một đứa trẻ thế này chứ? Không không, trẻ con thì không đòi hôn. Anh thuộc vào top con nít quỷ.

Dạ Nguyệt đi lại, cô nhón chân hôn lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Hạo Khang tỏ vẻ rất hài lòng, khóe mắt anh cong lên để lộ ý cười nhàn nhạt.

***

Chiếc BMW đen dừng lại trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn. Hạo Khang chòm qua cởi dây an toàn cho cô, anh còn lợi dụng hôn lên môi cô một cái. Dạ Nguyệt đỏ mặt đẩy anh ra, mặc dù kính xe đều là loại phản quang nhưng cô cũng rất sợ người khác nhìn thấy.

“Em đi học đây, chiều anh không cần đón em!” Nói rồi cô đẩy cửa bước xuống xe, bỏ mặt anh ngồi đó. Anh quan sát cô vào trường, đến khi khẳng định cô sẽ không gặp nguy hiểm anh mới cho xe rời đi, chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất.

Hạo Khang gõ tay lên vô lăng nhè nhẹ, là con trai của Vương gia, tang lễ của ba anh, làm sao anh không thể có mặt?

Chiếc xe của anh vừa dừng lại ở nhà tang lễ thì ngay lập tức có rất nhiều phóng viên vây quanh anh, bọn họ không thể vào trong nên anh là nguồ thông tin duy nhất để biết được cái chết của lão Vương.

“Vương thiếu, anh có thể cho tôi biết lí do tại sao Vương lão gia lại qua đời đột ngột như thế không?”

“Vương thiếu, anh có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không?”

Hạo Khang bỏ mặc những lời đó, anh được vệ sĩ bảo vệ vào đến bên trong một cách an toàn. Bên trong nhà tang lễ không khí ấm hơn rất nhiều, nơi đây người nào cũng chỉ toàn mặc đồ đen và mang vẻ mặt xót xa. Anh cũng cảm thấy có một phần chua xót, anh đi lại bên quan tài, lặng lẽ nhìn gương mặt ba anh đang ngủ một cách yên bình thì lòng thù hận lại càng dâng lên.

“Dạ Nguyệt, anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em! Chuyện này, anh thật sự không thể dừng lại!” Hạo Khang đứng lẩm bẩm một mình.

***

Dạ Nguyệt chỉ học ba tiết, hai tiết còn lại cô ôm cặp bỏ về vì cô thật sự không có hứng thú cho lắm về chứng khoán. Cô một mình đi dạo qua mấy con phố, mua được không ít đồ trang trí cho Tết.

Cô thầm nghĩ chắc Hạo Khang chưa bao giờ biết thế nào là trang hoàn nhà cửa để đón Tết đâu nhỉ? Một con người vào đêm giáng sinh mà vẫn có thể bình tĩnh trùm mền xem thời sự thì Tết chả là gì với anh. Từ lúc cô và anh bước vào cuộc đời của nhau thì chưa bao giờ cô cùng anh đón được một cái Tết trọn vẹn.

Dạ Nguyệt mua rất nhiều thứ, đến lúc về đến nhà cũng đã hơn ba giờ chiều. Cô lên phòng tắm rửa rồi sẽ qua nhà Hạo Khang sau. Vừa đi lên một nửa cầu thang thì cô gặp mẹ, bà nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

“Mẹ, con có chuyện muốn nói!”

“Hạo Khang đã gọi nói với mẹ rồi, nếu con muốn thì cứ dọn qua bên đó. Mẹ không cấm hai đứa!”

Cuối cùng Hạo Khang cũng đã đi nhanh hơn cô một bước, anh đã thắng trong ván này. Cô mỉm cười rồi đi về phòng. Vừa đi cô vừa còn ngân nga vài câu hát.

***

Lúc vừa vào nhà thì hương bánh bông lan xông vào mũi làm tê liệt đầu óc cô. Dạ Nguyệt đi theo tiếng gọi của bao tử mà mò xuống bếp. Một dáng người quen thuộc đang đứng khoanh tay trước lò nướng bánh. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đó mặc dù đang đeo tạp dề nhưng vẫn lộ ra vẻ cao ngạo lạ lùng. Lưng anh thẳng tắp, lúc nào cũng đầy vẻ ngạo mạn, ngang ngược vô cùng.

Dạ Nguyệt tiến lại, vòng tay ôm anh, cô tựa gò má mình vào mặt anh mà cảm nhận hương thơm quen thuộc đó, một hương thơm chỉ có mình anh có.

“Anh làm gì vậy?” Cô thỏ thẻ hỏi.

“Nướng bánh!” Không dài, không ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa.

“Cho ai thế?”

“Cho em.”

“Thật sao?”

“Anh làm bất cứ việc gì đều cũng có mục đích, anh nghĩ chúng ta cần thỏa thuận vài điều!” Giọng anh trầm ấm nhưng lọt vào tai cô thì đó thật sự là một lời dụ dỗ. Cô cố gượng cười nhưng nụ cười trên mặt cô hoàn toàn cứng nhắc.

“Không cần căng thẳng. Anh chỉ muốn...” Hạo Khang ngưng lại, nở nụ cười hắc ám, linh tính mách bảo cô rằng sắp có biến xảy ra. “Thiết lập mối quan hệ!”

(Chap này không có câu hỏi nhưng Du muốn chơi trò may mắn, các bạn hãy cmt cung hoàng đạo của các bạn, ai có cung hoàng đạo trùng với Du thì Du sẽ tặng chap sau cho bạn đó. Cùng chơi nhé!)

Ngày ra chap: thứ ba hoặc thứ tư tuần sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.