Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 55: Chương 55: Nhật Quân




Chương 55: Nhật Quân

(Xin lỗi các tình yêu của Du, Du đã để mọi người đợi lâu. Nay mới có thời gian up. Dạo này do bận ôn thi nên thời gian bị hạn hẹp ra. Không up chap đều được.

Du xin chúc các bạnh sẽ có một kì thi học kì thật tốt nhé!)

Đêm đã rất khuya rồi, Dạ Nguyệt yên giấc cuộn tròn trong lòng Hạo Khang như một con mèo nhỏ. Ánh đèn ngủ trên đầu tủ hắt vào gương mặt anh tuấn của Hạo Khang. Anh vẫn chưa ngủ, đôi mắt anh sáng lấp lánh trong đêm.

Từng giây trôi qua, lòng anh càng lạnh lại. Cây kim giây cứ chầm chầm chạy qua từng con số bất tử trên mặt đồng hồ. Dạ Nguyệt vẫn ngủ, anh gỡ tay cô ra mà rời đi trong màn đêm tĩnh mịch. Không phải giết người, không phải cảnh cáo, chỉ là anh đi gặp Yay, tên đó trong đêm nay sẽ đáp máy bay.

Hạo Khang vận rất đơn giản, áo sơ mi đen xắn tay lên đến khuỷu tay, quần âu đen, đôi giày cũng đen nốt. Anh quàng chiếc khăn mà chính tay Dạ Nguyệt đã thức ròng mấy đêm làm cho anh lên cổ. Màu trắng, màu tinh khôi, thuần khiết như cô. Anh có thể cảm thấy được rằng trong mỗi mũi đan cô dành cho anh tất cả tình yêu.

***

Chiếc xe đua của anh xé gió lao trong màn đêm tĩnh mịch như một con quỷ dữ. Không gian yên ắng bị động cơ xe của anh phá tan. Đêm nay lại có mưa phùn, không khí không quá lạnh như mùa đông hoặc nóng bức như mùa hạ.

Chiếc xe của anh dừng lại ở một club, đây là một club trong chuỗi các quán bar, khách sạn nằm ở vùng ngoại ô của Hạo Khang. Lúc trước anh thường đưa Dạ Nguyệt đến đây vì cô rất thích vị kem ở đây nhưng cũng lâu lắm rồi, cô và anh không còn đến đây nữa.

Hạo Khang đi vào trong, anh phất tay cho quản lý không cần ra tiếp đón. Đã khuya nhưng quán vẫn còn rất đông khách. Anh đi lên lầu, xuyên qua cả hành lang gương để đến dãy phòng vip. Hạo Khang dừng lại ở một căn phòng nằm cuối của dãy, anh đẩy cửa bước vào. Giữa phòng, trên chiếc sofa nhung đỏ Yay đã đợi sẵn.

Anh đang tựa vào ghế, hai chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần. Hạo Khang bước đến, ngồi xuống đối diện, Yay mở mắt ra, khẽ đưa mắt liếc anh.

“Tên khốn, ngày mai không được à?”

“Không, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé?”

“Tôi còn sự lựa chọn sao?”

Hạo Khang mỉm cười, anh nhẹ nhàng móc trong túi áo khoác ra một túi nhựa, bên trong có một mảng da bèo nhèo trông cực kì buồn nôn.

“Gì đây?” Yay nhìn khinh bỉ.

“Mặt nạ biến hình. Do cậu sản xuất lẽ nào cậu không biết?” Yay hơi cúi người cầm túi nhựa lên, anh lật qua lật lại rồi vứt xuống bàn.

“Cậu muốn hỏi gì?”

“Gần đây, có ai người Trung Quốc đã mua loại mặt nạ này?” Hạo Khang khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã tựa vào ghế. Anh hơi nheo mắt nhìn về phía Yay.

“Người Trung Quốc mua những thứ này thì không hiếm nhưng có lẽ người này cậu sẽ quan tâm.”

“Ai?”

“Người yêu cũ của Dạ Nguyệt. Nhật Quân.” Danh phận của Dạ Nguyệt Yay cũng đã sớm biết. Yay là một người kĩ tính, nên chuyện qúa khứ của Dạ Nguyệt anh có khi không biết nhưng Yay thì luôn nắm rõ.

Hạo Khang đứng lên rời đi, Nhật Quân, rốt cục cậu ta dính dáng gì đến chuyện này? Tai nạn của Dạ Nguyệt, cái chết của Mai Mai và ba anh đều là do một tay cậu ta hay là do sự trùng hợp?

***

Sáng sớm Dạ Nguyệt tỉnh dậy, cô vô thức sờ qua chỗ kế bên, chỗ đó đã lạnh ngắt từ bao giờ. Anh lại rời đi trong đêm, cô nghĩ vậy. Tung chăn, cô đi chân đất xuống sàn, cảm giác lạnh lạnh của sàn xông lên bàn chân khiến cô hơi rùng mình nhưng không vì thế mà cô mang dép bông vào.

Cô lại tiếp tục cái màn “mộng du” của mỗi buổi sáng. Đánh răng, tắm, thay quần áo và...ra khỏi phòng. Hôm nay cô không phải đến trường, cô nghĩ cô nên xin Hạo Khang cho cô tốt nghiệp sớm thì hơn, cô chán lắm viễn cảnh này rồi.

Tết càng ngày càng gần, cô cũng phải bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị. Mấy hôm nay cô mua rất nhiều thứ nhưng cô vẫn thấy thiếu. Bữa nay cô lại quyết định tiếp tục đi mua thêm vài thứ.

Cô không ăn sáng mà ra khỏi nhà ngay lập tức, không khí cuối đông đầu xuân thật dễ chịu. Đêm qua có mưa phùn, hôm nay không hơi có phần ẩm ướt. Cô thích không khí này. Bắt taxi, cô đi đến trung tâm mua sắm, Tết đến mọi thứ đều được trang hoàng lại, cô ngẫm nghĩ cũng nên thuê thợ sơn cửa về sơn lại toàn bộ hàng rào nhà Hạo Khang. Còn phải tỉa cây và gắn thêm vài cái đèn chớp chớp cho đẹp.

Xe taxi dừng lại ở khu mua sắm, nơi đây hôm nay khá đông người. Cô bước xuống xe hòa vào dòng người đông đúc ấy nhưng cô không lẫn vào đâu được. Khí chất của cô ngút trời, chỉ cần liếc sơ thì liền biết cô chi rất mạnh tay.

Dạ Nguyệt mặc một chiếc váy do chính cô thiết kế, số lượng chiếc váy đó chỉ có hạn, không bán tràn lan trên thị trường. Gương mặt trắng trẻo thanh tú bị che khuất hai phần ba bởi cặp kính mát. Chỉ cần cô bước ngang qua ai thì người đó cũng phải thầm tán dương một câu về vẻ đẹp của cô.

Cô đi lên tầng trên, tầng bán đồ trang trí ngày tết, khu này hơi vắng vẻ bởi vì đa phần những người khác lo sắm sửa quần áo hay các thứ có thể quấn lên người được. Với cô thì cô chẳng cần, cô là nhà thiết kế, dư sức tạo ra một bộ trang phục độc quyền, thứ hai...cô đã có dư quần áo.

Nơi đây chỉ lác đác vài người, nhìn sợ ma thật. Cô cứ nhắm theo hướng tây mà đi tới, càng đi thì cô lại càng có cảm giác phía sau lưng có người. Cô đi thật chậm, tiếng bước chân sau lưng cô cũng vang lên thật chậm. Xoay người lại, không thấy ai cả.

Dạ Nguyệt hít lấy vài ngụm không khí, cô tự nhủ rằng đây chỉ là do mình tưởng tượng quá nhiều thôi. Cô cứ thế mà tiếp tục bước đi, bước chân đó lại vang lên.

“Ting ting ting”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô giật bắn người. Lấy điện thoại ra khỏi túi xách, cô nhìn vào số điện thoại đang nhấp nháy, là Hạo Khang. Cô thở phào nhấn lấy nút nghe.

“Em đây”

“Em đang ở đâu vậy?” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, giọng nói ấy như một suối nước nóng làm ấm tâm hồn cô.

“Em đang ở trung tâm mua sắm S”

“Ừ, đợi anh ở đó, anh sẽ đến đó.”

“Vâng, em đang....ứ ứ ứ” cạch

Điện thoại của cô rơi xuống sàn, vỡ tan ra.

“Alo, alo? Nguyệt? Nguyệt! Khốn khiếp thật” Hạo Khang đánh tay lái, quay về trung tâm S ngay lập tức. Trên địa bàn của anh mà dám lộng hành như vậy, thật không biết trời cao đất dày.

“Phong tỏa các tuyến đường từ trung tâm S đi ra ngoại ô. Lập tức đến trung tâm S, Dạ Nguyệt xảy ra chuyện rồi!” Anh ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Ở thành phố này, anh một tay che trời, ai cũng nể sợ anh mấy phần.

Lúc anh đến được trung tâm mua sắm thì thứ còn lại duy nhất của cô là chiếc điện thoại vỡ tan cùng chiếc túi xách của cô được những thuộc hạ của anh nhặt lại. Đi khắp một vòng xem xét tình hình và hỏi những người gần đó thì tất cả mọi người đều không biết. Hạo Khang cũng xem xét toàn bộ các camera nhưng đều không thấy gì, chứng tỏ đây là một vụ bắt cóc đã được chuẩn bị.

Hạo Khang ngồi trong phòng giám sát của trung tâm mua sắm suy nghĩ vài điều, để đưa một người ra khỏi nơi đây mà không bị phát hiện là chuyện không hề đơn giản. Hoặc là tự nguyện đi theo, hoặc là...đi bằng đường khác.

Anh dò lại một lượt các camera, đôi mắt anh chăm chú trên từng đoạn phim. Trên màn hình CB8 ở nhà xe xuất hiện một người đàn ông mặc toàn bộ màu đen đang dìu một người phụ nữ. Chính là Dạ Nguyệt, người đàn ông đó tiến lại gần hơn với camera và...không thấy gì nữa.

“Mẹ kiếp, góc chết sao?” Hạo Khang đẩy ghế đứng dậy đi xuống nhà xe.

***

Loay hoay cả buổi sáng ở trung tâm mua sắm nhưng chẳng tìm được tung tích gì của Dạ Nguyệt, anh sắp phát điên lên vì sợ hãi. Bàn tay anh hết cuộn lại rồi buông thõng ra, anh sợ hãi, anh đang sợ hãi. Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng anh đã và đang rất sợ, anh sợ lại phải mất cô một lần nữa.

Thần kinh của anh căng như chão, tim đập bất chấp nhịp điệu, hô hấp của anh cảm thấy nặng nhọc, đến hít thở mà tim cũng đau. Hạo Khang tựa người vào bang công, mọi tuyến đường đều không hề có dấu hiệu bất thường, những chiếc xe đi ra ngoại ô đều không hề có dấu hiệu khả nghi.

***

Dạ Nguyệt bị đưa vào một phòng của khách sạn, cô vẫn còn hôn mê bởi tác dụng của thuốc. Nhật Quân đứng phía chân giường, anh nhìn cô nhếch môi cười, bao năm rồi, anh vẫn yêu cô, yêu một cách điên cuồng.

Dạ Nguyệt nheo mắt tỉnh dậy, cả cơ thể cô bủn rủn không còn chút sức lực. Cô khẽ lắc đầu, cố thoát khỏi cơn mê nhưng đầu óc cô vẫn còn rất choáng. Một loạt kí ức vỡ vụn chạy qua trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm chỉ có điều nó quá hổn độn.

“Em tỉnh rồi sao?” Một giọng nói vang lên, cô bị giọng nói đó kéo khỏi cơn mê mà quay về với thực tại.

“Anh...là ai?” Cô chỉ thấy một bóng đen lờ mờ trước mắt, có lẽ tác dụng thuốc vẫn còn nên cô hơi choáng.

“Em đoán xem!”

Cô cố gắng nhận thức bằng giọng nói, khi con người ta bị mất đi một giác quan nào thì các giác quan khác sẽ hoạt động hết công suất. Cô cố gắng tua lại hồi ức...và chợt nhận ra

“Nhật Quân”

Cô hoảng hốt trước cái tên cô vừa thốt ra, Nhật Quân, tại sao anh ta lại ở đây. Không phải mối quan hệ của cô và anh ta chấm hết rồi sao?

“Giỏi! Không ngờ em yêu vẫn còn nhớ anh. Chúng ta lâu quá không gặp, em có nhớ anh không?” Nhật Quân ngồi xuống kế bên giường, cô vẫn nằm đó nhưng mọi thứ xung quanh cô đều cảm nhận được.

“Anh muốn gì ở tôi?”

“Woa, em xem, em thật tuyệt tình. Tính vẫn không thay đổi!”

Dạ Nguyệt còn nhớ lần đầu gặp Nhật Quân, đó là ở buổi tiệc sinh nhật của bạn cô. Cô bị anh thu hút bởi ánh mắt quá thâm sâu của anh. Ánh mắt của Nhật Quân đã đưa cô rơi vào lưới tình, đó là tiếng sét ái tình mà cô trúng phải.

Cô đã giả vờ say khướt để Nhật Quân đưa cô về, lần ấy cô thật sự rất bạo. Dạ Nguyệt của sáu năm về trước khác xa với Dạ Nguyệt của hiện tại. Lúc đó cô đã quá ngây thơ, đã quá ngốc nghếch.

“Em đang nghĩ gì thế?” Nhật Quân luồn tay vào những lọn tóc của cô, hơi thở của Nhật Quân bao vây lấy cô.

“Tôi đang nghĩ xem tại sao ngày đó tôi lại yêu anh!” Cô cười khảy. “Anh có thể nào khiến cho tôi cử động bình thường được không? Tôi cảm thấy bất tiện.”

Nhật Quân mỉm cười, lấy một viên thuốc nhét vào miệng cô, chỉ vài phút sau khi cô nuốt viên thuốc thì đã có thể cử động lại bình thường. Dạ Nguyệt cố gượng ngồi dậy. Cả người cô đau nhức, đau nhức một cách khó chịu.

“Anh muốn gì ở tôi?” Dạ Nguyệt nhìn Nhật Quân.

“À, thì ra em lại nghĩ rằng anh muốn chuộc lợi ở em sao. No no no, anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ăn uống. Từ khi nào nhỉ? Từ lúc em trở thành người phụ nữ của Hạo Khang.” hai chữ “Hạo Khang” anh cố tình nhấn mạnh. Cô biết cô có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Hạo Khang nhưng nếu muốn dùng cô để đánh đổi thứ gì đó với anh ấy thì chắc hẳn Nhật Quân sẽ tự chuốc họa vào thân.

“Anh cũng biết tôi là người của Hạo Khang sao vẫn còn dám đụng vào?” Dạ Nguyệt quay mặt sang hướng khác, cô không biết làm cách nào để liên lạc cho Hạo Khang biết rằng cô đang ở đây.

Nhật Quân nắm cằm cô kéo cô phải nhìn sang anh. Đôi mắt của Nhật Quân vẫn thâm trầm như lần đầu gặp anh. Cô hất tay anh ra. Anh không bất ngờ về hành động của cô, chỉ khẽ mỉm cười.

“Em nghĩ tôi sợ Hạo Khang? Em nhầm to rồi cô bé. Có lớn mà không có khôn. Em vẫn ngây thơ như trước. Em trả lời thật cho anh biết xem, em còn yêu anh không?”

“Không!”

“Nói lại xem!”

“Không”

“Dứt khoác lắm!” Nhật Quân nói rồi đứng lên bỏ đi. Tiếng bước chân bên ngoài xa dần rồi khuất hẳn. Dạ Nguyệt bước xuống giường chạy lại phía cửa sổ, không sai đây là đường lớn, cô có hi vọng rồi.

Dạ Nguyệt khập khiễng đi về phía chiếc điện thoại bàn trong phòng, cô chỉ còn cách đánh liều thôi. Nếu không, cô không biết Nhật Quân sẽ làm gì mình. Cô cảm thấy Nhật Quân có gì đó bất ổn.

Chỉ chừng năm phút sau khi cô gọi điện thoại thì một cô gái mặc đồng phục khách sạn mang lên cho cô một gói giấy A4 và một cây bút đen.

“Chị cho tôi hỏi, đây là phòng số mấy ạ?”

“Dạ, phòng 487 tầng ba”

“Cái người đi cùng tôi đi đâu rồi?”

“Xin lỗi tôi không biết ạ.”

Dạ Nguyệt gật đầu xé một góc giấy viết vào đó một số điện thoại rồi dúi vào tay cô gái đó.

“Cô làm ơn hãy giúp tôi gọi cho người này, bảo với anh ấy là tôi đang ở khách sạn Y tầng ba phòng 487. Cô hãy giúp tôi, tôi đang bị bắt cóc. Anh ấy tên là Hạo Khang, tôi là Dạ Nguyệt. Làm ơn giúp tôi!” Dạ Nguyệt nói trong sự hốt hoảng, cô gái đó cũng hốt hoảng theo cô. “Đi đi, không còn nhiều thời gian đâu!” Cô đẩy cô gái đó ra ngoài, cô gái đó theo lực đẩy của cô mà bước đi loạn choạng.

Điện thoại bàn thì có nhưng chẳng liên lạc ra ngoài được, nếu không cô đã tự mình gọi cho anh rồi.

Cô ngồi xuống đất, cầm bút viết vào tờ giấy A4 mấy dòng chữ “Ai nhặt được tờ giấy này xin hãy cầm nó đến địa chỉ XX đưa cho Hạo Khang dùm. Hạo Khang, em đang ở khách sạn Y, tầng ba phòng 487.”

Cô cứ viết thế rồi đem ra cửa sổ thả tung vào không gian.

“Hạo Khang, cứu em!” Cô lẩm bẩm một mình. Những tờ giấy trắng cứ thế mà nhẹ nhàng bay trong không gian, mong sao gặp được người tốt.

“Em làm gì vậy?” Cô quay người lại, cô hốt hoảng, sao anh ta lại về nhanh như vậy? “Em đang làm gì?” Anh ta lặp lại một lần nữa. Bàn tay cô run run.

“Tôi...tôi...” Anh ta càng lúc càng tiến đến gần, cô nhắm mắt lại, xoay mặt sang hướng khác, anh ta cuối người nhặt những tờ giấy cô đang viết dở lên.

Chết chắc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.