Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh

Chương 6: Chương 6: Thật bất ngờ!




Chap này tặng GiangNguyn110

Từ nay, ai là người vote hoặc comment đầu tiên thì mình sẽ tặng chap cho bạn đó nha! ^^

___________________*___________________

- Đa tạ! Đa tạ!_ nó nói rồi lườm nguýt hắn như chưa bao giờ được lườm nguýt.

Hắn cười.

“Wow! Ông thầy này mà cũng có ngày cười như vầy sao? Hnay chắc ổng bị dở hơi!”_ nó tự nhủ.

Nó nhăn nhó nhưng trong lòng lại có 1 khúc mắc... Hắn thì chẳng hiểu tại sao cô nàng này hôm nay lại đâm ra suy tư quá vậy. Nó ngồi xoa xoa 2 bàn tay và nghĩ ngợi lung tung 1 tý thì lăn ra ngủ mất đất... hắn nhìn sang thấy cô đã ngủ thì mỉm cười, lấy vest của mình đắp cho nó. Nhìn mặt nó ngủ 2 má chúm chím hồng hồng anh lấy làm đáng iu oắm! Chịu ko đc a liền dừng xe và hôn cô 1 lúc lâu cho đến khi mặt nó đỏ bừng vì ngạt hơi anh mới buông ra. Thế mà cô nhóc nhà ta vẫn chép chép miệng rồi ngủ ngon lành chẳng hay biết trời đất mô tê gì cả! Ngay cả việc bản thân bị cướp mất nụ hôn đầu 1 cách dã man rợ mà còn ko biết nữa là...

“Môi nhóc ngọt lắm! Sau này phải tăng cường hôn... lén! ^^”_ hắn thầm nghĩ, đồng thời nở 1 nụ cười nhạt. (Hun con ngta sưng hết cả môi uôn òi mà còn... ôi! Biến thái quá đê bòa con ớiiiiii)

Hắn lái xe đưa nó đến 1 khu salon nổi tiếng. Quăng nó cho nhà trang điểm nổi tiếng rồi hắn thảnh thơi ngồi xem tạp chí. Trong khi nó ngủ thì cảm thấy mặt mũi tóc tai mình bị giày vò thì khó chịu mà trở mình rồi thức luôn... nó nhìn vào gương... “ôi! Con quỷ nào đây?! Ớ cả đồ cũng thay luôn rồi sao?! Vậy là mình đã bị nhìn sạch sành sanh từ trên xuống dưới rồi sao!!!...”

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..._ nghe thấy tiếng hét, hắn lật đật chạy vào thì... ôi trời ơi!

- “Ai đây?”_ hắn thầm nghĩ_ “nhóc con của anh đâu rồi!”

Hắn loay hoay tìm nó trong khi nó ở ngay trước mắt mà hắn không nhận ra. Nó cười haha khi nhìn thấy cảnh đó... hắn bực mình chạy lại mấy cô nhân viên hỏi xem nó đâu thì họ chỉ cười và nhìn con nhỏ ngay bàn trang điểm...

- ôi mẹ ơi! Con có nhầm không vậy?!_ hắn lầm bầm rồi chạy lại chỗ nó...

Hắn sững người nhìn nó hồi lâu trong khi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn đơ như cây cơ! (Anh này bất ngờ quá đi đó mà! ^^)

- Thầy làm j mà nhìn em như nhìn con quái vật mới xổng chuồng vậy thầy!!!_ nó cười nham hiểm... ngay cả nó còn té ngửa với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của nó mà!

Hôm nay, nó được chăm chút kĩ lưỡng, trang điểm nhẹ nhàng trang phục tinh tế là một bộ váy quây ngắn màu hồng nhạt. Bộ váy xòe đáng yêu này chính tay hắn đã thức 2 đêm để thiết kế nó. Bộ váy được đính kèm với những chiếc hoa hồng cùng tông màu,  nổi lên trên bề mặt váy. Bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo khoác lông xù trắng. Chân đi giày cao gót trắng điểm xuyến nhẹ nhàng bằng những hạt trân châu quý giá.

- Ơ! Thầy... thầy... đi thôi!_ hắn giật mình cà lăm rồi kéo nó đi ra ngoài luôn!

- Quý khách! Quý khách chưa thanh toán ạ!_ 1 cô nhân viên mới,2 chạy theo gọi hắn trong khi cả đám nhân viên kia xanh mặt ko dám đuổi theo.

- Làm lâu chưa? Biết tôi là ai chứ?_ hắn cất giọng lạnh lùng và tiết kiệm lời nói với cô nhân viên.

- Thưa tôi vừa vào làm được 2 tháng ạ!_ cô nhân viên bắt đầu sợ sệt dưới gương mặt và giọng nói lạnh tanh của hắn

- Đuổi cô ta ngay cho tôi!_ hắn nói với âm lượng vừa đủ cho người quản lí nghe nhưng ai nấy đều rùng mình khi nghe thấy câu này của hắn. Cứ như họ đang nghe thấy tiếng gọi của thần chết vậy.

Cô nhân viên giật mình, xanh mặt đuổi theo hắn và nó để cầu xin... thế nhưng, hắn thẳng thừng gạt cô ta ra.

- Thầy! Em thấy thầy hơi quá đáng! Cô ấy làm vậy là đúng mà! Chỉ vì cô ấy chưa biết thầy là chủ của cô ấy nên mới như vậy! Thầy thử nghĩ xem nếu như 1 khách hàng bỏ đi khi chưa trả tiền như vậy thì phải làm sao... chẳng phải nên đuổi theo đòi tiền sao!_ nó ngẩng người nãy giờ. Hiểu đc mọi chuyện rồi nó lên tiếng bênh vực cô gái kia.

- Cũng có lý! Cho em 1 điểm cộng môn thầy._ hắn mỉm cười nhìn nó, quay sang cô gái kia_ lần này tôi tha cho cô!_ rồi hắn nắm tay nó kéo đi.

Nó ngoái đầu nhìn lại cô gái và mỉm cười. Nó thấy cô gái khẽ cuối đầu cám ơn rồi vẫy tay tạm biệt nó. Nó thấy trong lòng vui vui vì đã giúp đỡ đc 1 người. Ra đến xe, hắn chở nó đến buổi tiệc. Trên đường đi, bụng nó kêu “ ọt ọt ọt... ọc ọc ọc...” làm nó ngượng đỏ mặt... hắn thì bật cười...

- Đói đến vậy sao?_ hắn nhìn nó cười cười rồi hỏi.

Nó khẽ gật đầu, ngượng ngùng vì phải đầu hàng cái bụng đang rên la dồn dập từng hồi... hắn khẽ nở 1 nụ cười như có như không với ý nghĩ “cô nhóc! Em thật dễ thương!!! ^^“. Hắn tăng tốc để đến buổi tiệc nhanh hơn vì nhóc con của anh đã đói...

Kizzzzzz... từ đâu ra 1 băng nhóm áo đen chặn đầu xe của hắn với nhiều chiếc xe cũng đen nốt. Nhìn bọn chúng từ trên xuống dưới, nó không hề lo sợ mà khẽ bật cười làm hắn nhíu mày.

- Em... Tại sao thầy thấy em ko có vẻ j là lo sợ vậy?!_ hắn nhìn nó nói.

- Vì bọn chúng chẳng đáng sợ! Thế thôi!_ nó cười, lại nói tiếp_ thầy có thấy bọn chúng buồn cười không? Đen từ trên xuống dưới, ngoại trừ... hàm răng ^^... nhìn chúng mắc cười quá đi!!!_ nó buông vội nụ cười, rồi thay vào đó là ánh mắt cùng khuôn mặt sắt lạnh của nó xuất hiện. Hắn bước xuống xe, chưa kịp buông lời nói: “em ngồi đây đợi thầy!”, thì nó đã nhanh chân leo xuống xe rồi. Nó khoanh tay:

- Đám người tụi bây từ đâu đến?_ hắn sock toàn tập khi nghe nó nói... sao 1 đứa con gái yếu đuối như nó hnay lại ... như này?!

____________________*___________________

Đón xem tình tiết tiếp theo tại chap sau nhé m.n. Love all các readers iu dấu... Đọc hay thì vote cho mình nha... vote là nguồn động lực cho mình viết tiếp đó! Đa tạ trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.