Con ma đó khựng lại một chút:
- Không phải...mày không phải tiểu Hường. Con mụ đàn bà khốn kiếp, dám lừa cả ta!
Tôi cảm thấy thật kinh tởm! Con ma đáng ghét đó bỗng đâu mất. Tôi nhìn qua gương, đảo mắt ngó trái ngó phải cũng không thấy. Đừng nói là nó ở trên trần nhà nha~ quạt trần hình như chuyển động, gió thổi xuống. Tôi cảm giác mình như có bộ da gà phủ lên vậy! Khoan đã, sao không có động tĩnh gì cả?
Sau một lúc lâu ngồi, chỉ có gió thổi và tiếng lá cây xào xạc. Bỗng tôi nghe tiếng hét, hình như là của mẹ Lý Lan. Quả thực! Con ma đó ném mẹ cậu ấy ngay sau lưng tôi. Bà ấy nhăn nhó:
-Duyên coi như dừng, cớ gì phải hại tôi? Lý Lan còn nhỏ, cha mất sớm, tôi chết đi sẽ tội nghiệp con bé.
Khuôn mặt rữa nát nở một nụ cười độc ác:
-Được, bùa này dành cho con mụ khốn nhà cô. Cô không chết được đâ...
Thầy ném nếp cùng muối hột vào người hắn. Con ma đó la hét đau đớn:.
-Đau quá! Tên khốn!
Nhanh thật nhanh, qua tấm gương tôi có thể thấy thầy đang cố tiêu diệt con ma đó. Tôi rất muốn đứng dậy nhưng nếu bước ra, nhìn trực tiếp hắn, tôi sẽ chết và mọi người cũng vậy! Làm sao đây?
Con ma đó cười, nhanh chóng nhập vào mẹ Lý Lan:
-Xem mày dám làm gì tao! Ha ha ha! Hự!
Chưa kịp vui mừng, thầy đã ném vào người của mẹ Lý Lan một nhúm bột, từ đây tôi ngửi thấy mùi thơm. Tên đó nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể bà ấy. Thoắt cái, biến đâu mất. Mẹ cậu ấy có vẻ rất mệt, người không nhúc nhích. Thầy đỡ dậy, đặt lên ghế sô pha. Mẹ cậu ấy đang nằm, bật dậy:
-Đừng giết tôi! A...đừng!
Thầy dìu:
-Không sao! Ổn rồi, bà Lý.
-Con ma đó...bùa đó đã giải được chưa?
-Thật xin lỗi, việc này...ngày mai hắn ta sẽ đến. Còn rằm, bùa vẫn chưa trấn được hết, mới được vài phần. Tôi quên bảo mọi người chỉ được ở trong vòng kết giới.
-A! Không sao! Tôi cũng đỡ hơn. Lần này mộng ít. Cũng do chúng tôi sơ suất!