Đến căn nhà ấy lần nữa, vẫn là hoa hồng đủ sắc bám khắp nơi, tỏa ra mùi hương dìu dịu. Cô gái ấy ngồi trên xích đu, mỉm cười:
-Ta chờ câc người lâu rồi.
Khoan đã...hình như không phải cô gái ấy. Thầy giáo chau mày:
-Xích Lan, ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả?!
Cô gái ấy, nụ cười mỉm đầy bí ẩn:
-Xích Lan? Không còn là tên của ta nữa! Haha...
Rồi ánh mắt như ngàn viên đạn:
-Vũ Lôi Cốt!
Gió nổi lớn, những bộ xương khô đứng dậy, hiếu chiến, tạo ra tiếng lắc rắc tấn công chúng tôi. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi bốc lên. Thật là buồn nôn! Bỗng nơi đùi đau khiến tôi ngã khụy. Một cánh tay khô cắm chặt vào đùi. Tề Bác xám mặt, một mình đạp vỡ những bộ xương khô. Thầy giáo Nhâm lấy đâu ra một nhúm bột màu nâu đỏ, quẳng vào bọn xương di động kia. Bọn chúng bỗng thành cát bụi, những tên còn lại kẻ sợ kẻ không, tạo một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Chân đau khó chạy. Tôi bỗng rất vô dụng, nhưng vẫn là vẻ mặt không có cảm xúc gì mấy. Tương Nhật Nam đến gần ả:
-Xích Lan, ta biết, ngươi vạn lần không tin, phu quân của ngươi đã chết. Hắn đã uống chén canh Mạnh Bà (*)
Canh Mạnh Bà: khi chết, người xưa tin rằng sẽ đi đến cầu Nại Hà, buộc phải uống chén canh Mạnh Bà để quên đi những điều ở kiếp này. Cũng có thể giúp đầu thai em bé, không cười lúc mới sanh.
Hắn ta đã quên ngươi rồi!
Ả ta cười nhưng mắt thì lệ tràn, không. Là máu!
-Phu quân...chàng không nhớ thiếp sao? Kiếp trước chàng đã thề non hẹn biển, thề sẽ không uống chén canh mạnh bà, để kiếp sau còn nhớ, để kiếp sau còn tìm... Phu quân...
Chợt những bộ xương dừng chuyển động, ngã rập xuống, gãy tan tành.
Tương Nhật Nam nghiến răng:
-Kiếp trước kiếp này nào có liên quan... Ta ngàn lần không tha thứ cho ngươi đã giết chính bản thân ngươi. Tiểu nha đầu Xíc Lan ta yêu, vốn đã chết rồi. Tự ngươi...ngươi thay đổi bản thân. Trở thành một kẻ luyến thi này, ngươi thật dơ bẩn. Ta căm thù sự nhơ nhớp không xóa bỏ được...
Rồi ả ta gục xuống:
-Thiếp...
Ả ta dần hóa bụi. Sau một lúc, là đống cát bụi vô nghĩa. Rồi đống đó nở ra là một bông hoa hồng đỏ thắm, tỏa hương khoe sắc, dần dần chuyển sang xanh lam đẹp mê hồn. Cánh hoa rụng, hóa thành lông vũ theo gió cuốn bay. Tương Nhật Nam tiên sinh nhìn theo, đôi mắt đượm buồn.
---
Tôi đang ngồi trên bàn học, đọc tin tức. Lướt qua một hồi, hiếu kỳ nhấn vào xem một mẩu truyện ngắn:
-Có nghe thấy tiếng gì không? Đừng quay lưng lại. Bạn đang ngồi trên bàn học? Dẫu có bàn tay lạnh đặt trên vai, dãu có tiếng cười, dẫu có hơi lạnh, cũng không được quay lưng lại. Bạ lỡ quay lưng? Được thôi. Bạn tìm mọi ngóc ngách, được thôi. Nhưng tuyệt đối, không được nhìn lên trần nhà nhé! Họ không muốn bị thấy tý nào đâu!
Rồi đèn phòng vụt tắt...