Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà tôi luôn mơ kể từ ngày chúng tôi gặp nhau.
Giấc mơ mà tôi từng háo hức mong được thấy trước khi nằm xuống gối mỗi
tối. Tôi không muốn có nó nhưng lại không được lựa chọn. Có lẽ tiềm thức của tôi kiên quyết quay trở lại và xem xét mọi sự thật, tìm kiếm điều
mà tôi đã bỏ lỡ từ lần đầu tiên.
Tôi đang nhanh chóng bước dọc theo vỉa hè, cố gắng tránh xa người đàn ông xấu xa trong chiếc xe phía sau mình, và khi nhìn lên, tôi thấy anh. Có lẽ là do sải bước ung dung của anh hoặc do cái cách ánh mắt anh lướt qua tôi thay vì trên người tôi, song dù có là gì thì anh cũng có vẻ
đáng tin. Tôi quấn hai cánh tay quanh eo anh và thì thầm, “Làm ơn cứ
diễn theo được chứ.”
Phía bên kia buồng giam của giấc mơ, tôi cảm nhận được mồ hôi thật sự
đang chảy dọc xuống cổ mình. Trong mơ hồ, tôi biết mình đang trở người
liên tục, nhưng lại không hiểu được tại sao mình lại thấy khó chịu như
thế.
Anh làm theo và tôi thấy ngạc nhiên khi anh vòng hai cánh tay quanh
người mình. Khoảnh khắc hiểm nguy dường như trôi qua rất nhanh chóng,
nhưng vì một lý do nào đó, tôi không muốn buông ra. Tôi thấy rất an toàn trong vòng tay này, bởi từ trước đến giờ tôi chưa từng biết đến sự an
toàn. Vả lại anh còn có mùi rất tuyệt nữa, mùi hương của anh là mùi mà
tôi luôn mường tượng một người đàn ông nên có, mùi xà phòng tinh tươm,
sạch sẽ, mùi da thịt ấm áp, và mùi mồ hôi thoang thoảng. Tôi nghĩ mình
đã mất rất lâu mới buông tay, thế nên tôi đã thả anh ra như phải bỏng.
Rồi tôi nhìn lên và nhận ra chàng thiên thần ở trước mặt. Hai đầu gối
tôi gần như nhũn ra.
Bên ngoài giấc mơ, tôi có thể nghe thấy tiếng mình thút thít. Một phần
trong tôi biết lý do tại sao bản thân không muốn nhìn hắn mãi, nhưng lại không thể ngăn điều đó xảy ra. Tôi đang mơ ở góc nhìn thứ ba, chỉ là
một khán giả mà thôi.
Anh là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng nhìn thấy, bao gồm cả cún con, mèo
con, cầu vồng, hoàng hôn và bình minh. Thậm chí tôi không thể gọi anh là một người đàn ông nữa kia – đàn ông trông không tuyệt vời thế này. Làn
da anh rám nắng một cách đẹp đẽ, như thể mặt trời đã dành rất nhiều thời gian để hôn lên đó cho đến khi nó thật hoàn hảo. Hai cẳng tay cơ bắp
phủ một lớp lông mỏng vàng như màu tóc trên đầu anh. Và đôi mắt anh mang sắc lam lục của biển Caribbean, nơi tôi chỉ được nhìn thấy trên áp
phích phim ảnh.
Anh mỉm cười và tôi không thể ngăn mình cũng làm thế. Tôi là một con
rối. Anh là người giật dây. Nụ cười anh làm lộ ra hàm răng trắng đẹp, và cả chiếc răng nanh sắc lẻm ở bên trái. Răng của anh không hoàn hảo, và
sự thiếu hoàn hảo bé xíu đó dường như lại khiến anh đẹp hơn nữa.
Anh đang nói gì đó với tôi, điều gì đó về một cô gái khác, nhưng tôi không muốn nghe.
Xa xôi đâu đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói của
tôi. Bên trong giấc mơ? Bên ngoài giấc mơ? Tôi không chắc nữa. Tất cả
những gì tôi biết đó là tôi cầu xin giấc mơ này hãy chấm dứt. Tôi không
tìm ra điều mình đang tìm kiếm - điều mình đã bỏ lỡ. Tôi nên dừng lại,
ngay bây giờ, trước khi phải chứng kiến phần khó chịu nhất, phần không
hề liên quan đến kí ức, mà là mộng tưởng, khao khát.
Tôi nghiêng người tới và ngẩng đầu lên. Tôi muốn anh sử dụng đôi môi
đầy đặn kia cho mục đích hay ho, tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời
không. Khi lưỡi anh lướt qua kẽ môi, và tôi cảm thấy điều gì đó chưa
từng biết qua ở giữa hai chân mình. Một cơn đau dâng tràn và thình lình, tôi có thể cảm nhận được mạch đập không chỉ trong lồng ngực mình, mà
còn ở những nếp gấp bí mật kia nữa. Tôi rên rỉ dưới nụ hôn và không lâu
sau, anh cũng cất tiếng rên rỉ.
Tôi muốn chạm vào anh ở mọi nơi. Chẳng quan trọng nếu anh có chiếm
lấy tôi ở ngay trên vỉa hè này đi nữa, tôi muốn anh kinh khủng đến thế
đấy. Tôi không quan tâm mẹ sẽ nói gì. Vì anh, tôi sẽ là một con điếm.
Thật mừng vì tôi đã chờ đợi. Thật mừng vì anh sẽ là người có được tôi.
Tay anh tìm luồn vào tóc tôi, và vì vài lý do, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng nhanh chóng xua nó đi.
Nụ hôn trở nên đói khát, dữ dội – môi tôi có hơi đau. Tay anh đã siết thành nắm trong tóc tôi. Cảm giác quen thuộc nhưng xa xôi quá. Tôi muốn tiếp tục hôn.
Tôi vừa nếm thấy vị bia à? Thình lình, mọi thứ thật quá quen thuộc.
Một nụ hôn. Một cái chạm.
‘Đây là điều mày làm khi tao đi ngủ hả , Livvie? Mày khoác quần áo điếm đàng lên người rồi cố quyến rũ bố mày sao?’
‘Ông ta không phải bố con!’ Ông ta là người có lỗi. Không phải tôi.
‘Cứ cư xử như một con điếm đi và mày sẽ bị đối xử y như thế, Livvie ạ.’
Không hề báo trước, tôi bị nhấn chìm trong cảm giác đau đớn choáng
ngợp. Có gì đó sai quấy khủng khiếp lắm. Tôi dứt khỏi nụ hôn và trợn mắt kinh hãi.
Vẫn là gương mặt trẻ trung đẹp đẽ vượt khỏi mọi định nghĩa, đang nhìn lại tôi với vẻ hăm dọa. Đôi mắt hắn vẫn gợi nhắc cho tôi về biển, nhưng thay vì là bãi biển Caribbean ngập nắng, lúc này tôi lại nhìn thấy
những sinh vật gớm ghiếc nơi đáy sâu ẩn nấp trong ánh nhìn hun hút của
hắn. Không còn là một thiên thần nữa, hắn chính là quỷ dữ tôi luôn khiếp sợ.
Hai mắt bừng mở và tôi nhìn chăm chăm vào không gian hư vô quanh mình.
Tim tôi nện thình thịch, nước mắt dâng đầy, nhưng mặc cho tất cả - nơi
giữa hai chân tôi vẫn ẩm ướt đến nhục nhã. Nỗi khiếp đảm xưa cũ đe doạ
sẽ lôi tôi xuống địa ngục, và tôi đã đấu tranh rất gian khổ để giữ cho
việc đó không xảy ra.
Caleb đang say ngủ rất bình yên bên cạnh tôi, tay hắn quấn quanh tôi như một gọng kiềm. Lẽ ra tôi nên cố gắng ngồi dậy. Nhưng thật lòng mà nói,
cơ thể rắn chắc của hắn áp lên lưng tôi mang đến cảm giác dễ chịu tôi
luôn mong muốn, nhiều tuần rồi. Nhiều năm rồi. Bên cạnh đó, phòng hắn
thật sự rất mát. Chẳng bù với sự nóng bức rin rít tràn ngập trong phòng
tôi. Phòng tôi kia đấy - buồn cười thật.