- Oa hu hu... chủ nhân bỏ em lại đi đâu vậy...
Hắn vừa bước vào nhà thì một sinh vật chỉ cao có 9 cm với đôi cánh mỏng như cánh ve sau lưng liền bay tới và ôm lấy khuôn mặt còn lớn hơn cả cơ thể của mình.
- Ngoàm Ngoàm... - sinh vật này há cái miệng nhỏ của mình cắn lấy má của hắn - chủ nhân xấu, bỏ em mà đi đâu một mình..
Hắn kéo cô bé Fairy nhỏ nhắn này của mình ra và dỗ dành.
- Anh xin lỗi Lina nha, lần sau anh sẽ mang em đi cùng có được không.
- Chủ nhân hứa đi... nếu lần sau mà không dẫn em đi cùng thì buổi đêm em sẽ mò vào phòng lúc chủ nhân đang ngủ và nhổ hết tóc của chủ nhân... hứ - Lina phồng má hứ một tiếng rồi quay đầu đi hướng khác để thể hiện sự bất mãn.
- Được rồi anh hứa mà, ngoan nào... - hắn dùng hai ngón tay trỏ ấn nhẹ vào hai bên má đang phụng phịu của Lina.
Sau khi dỗ dành một hồi thì Lina cũng đã tha thứ cho hắn, tính cách của cô bé giống như trẻ con vậy nên rất nhanh thì đã quên chuyện này mà vui vẻ bay quanh hắn.
- Anh đi đâu suốt gần 2 tuần vậy? Lina nhớ anh lắm đấy - Evelyn mặc một chiếc váy màu trắng đi từ trên gác xuống, Linh và Trang cũng đã nghe thấy tiếng của hắn nên cũng đi ra đón hắn vào nhà.
Lần này hắn ở trong phụ bản Beelzebub hơn 1 năm nên thế giới thực cũng đã trôi qua hơn 12 ngày rồi. Lúc này cũng đã là cuối tháng 5 và chuẩn bị kết thúc học kỳ đầu tiên của hắn ở trường UCLA.
- Anh đã làm bài thu hoạch cuối kỳ chưa vậy - Linh hỏi hắn.
Nghe thấy Linh hỏi câu này thì hắn mới sực nhớ ra là hắn chưa làm gì hết, mặc dù đi học đại học thì không cần phải có mặt đầy đủ nhưng còn các bản báo cáo thu hoạch cuối kỳ thì lại chiếm phần lớn trong tổng điểm của môn học đó. Nếu hắn mà không hoàn thành bài báo cáo thì hắn sẽ không được qua môn.
Do hắn quá mải mê với những thứ khác nên đã quên mất chưa làm bản báo cáo.
- Anh vẫn chưa làm gì sao? - Linh vừa thấy phản ứng của hắn thì liền hiểu - hạn chót là cuối tuần này rồi.
- Cuối tuần sao? Vậy là còn tới 3 ngày nữa cơ mà - nghe thấy Linh nói còn 3 ngày thì hắn thở phào nhẹ nhõm.
Đối với người khác thì việc hoàn thành vài bài thu hoạch chỉ trong 3 ngày là hoàn toàn bất khả thi nhưng đối với hắn thì lại chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
- Kage Bunshin no Jutsu!!
Hắn lập tức phân ra thành 5 người và mua 1 đống laptop từ trong hệ thống và giao nó cho các ảnh phân thân.
- Cậu làm bài môn vật lý, cậu làm...
Hắn giao cho mỗi phân thân một môn học và bắt đầu làm bài. Với đống kiến thức trong đầu thì hắn còn chẳng cần đi tìm tư liệu gì mà cứ thế viết thẳng ra vì mọi kiến thức về môn học đó hắn đều biết cả. Cho dù là môn nào chưa có kiến thức thì hắn chỉ việc bỏ 100 điểm thành tựu là có thể có được kiến thức tổng hợp của bộ môn đó cho tới năm 2050.
............
Với một tốc độ bàn thờ thì cuối cùng sau 2 ngày 2 đêm không ngủ hắn đã hoàn thành báo cáo cho tất cả các môn học của học kỳ đầu. Mặc dù suốt 2 ngày không ngủ nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy có gì không khỏe cả vì bây giờ hắn ngủ chỉ là để hưởng thụ thôi chứ cơ thể hắn bây giờ đã là cơ thể của thần nên không cần ăn uống ngủ nghỉ gì cả.
Sáng ngày thứ 6 và cũng là hạn chót hắn và Linh cùng nhau tới trường để nộp báo cáo cho giáo viên. Hầu như các sinh viên đều nộp vào ngày cuối cùng vì mặc dù đã hoàn thành từ sớm nhưng họ vẫn giữ lại để kiểm tra và chỉnh sửa để có được điểm cao hơn.
Nộp bản báo cáo cuối cùng cho giáo viên xong thì hắn và Linh giống như trút được gánh nặng vậy.
- Ngày mai là thứ 7 rồi em có muốn đi đâu chơi không? - hắn hỏi Linh.
Từ hôm hắn trở về từ phó bản thì hắn chỉ cắm đầu vào làm bài tập nên không có thời gian đi chơi với Linh.
Linh nghe hắn nói vậy thì cực kỳ vui vẻ, hai người lập tức bàn nhau xem ngày mai sẽ đi đâu chơi. Lúc hắn và Linh vừa đi vừa nói chuyện trong khuôn viên trường thì từ đằng xa có người gọi tên hắn.
- Hiệp ơi!!
Hắn quay sang thì thấy một chấm đen đang đứng ở cửa thư viện trường, đó chính là Andy.
- Này sao cậu đi đâu mất trong 2 tuần mà về không báo cho tôi biết - Andy cùng 2 người nữa đi tới gần chỗ hắn và Linh.
- Tôi mới về cách đây không lâu nên chưa kịp báo cho cậu - hắn nói xong thì quay sang nhìn hai người đang đứng cạnh Andy - chào Mary, chào Hannah lâu rồi không gặp hai người.
Hai người này chính là cô bạn gái Mary của Andy và bạn thân của cô ấy Hannah.
- Đúng rồi Hiệp, ngày mai cậu có bận gì không - Andy hỏi hắn - Hannah vừa mời tôi tham dự một hoạt động vui lắm.
- Thật ra ngày mai...
Hắn đang định nói là ngày mai định dẫn Linh đi chơi nhưng Linh lại nói chen vào.
- Ngày mai chúng tôi không bận gì cả, chuyện vui mà cậu nói là gì thế? - Linh tỏ vẻ hiếu kỳ.
- Chuyện là thế này...
Hóa ra chị gái của Hannah là thành viên của một hội kín do một vài sinh viên trong trường thành lập nên từ khá lâu đời. Bây giờ nhờ sự giới thiệu của chị Hannah cộng thêm việc hội kín này muốn công khai một số các hoạt động của mình để tăng tầm ảnh hưởng nên Hannah có thể mời một vài người bạn của mình tới tham gia một buổi hoạt động của hội.
- Nhưng mà rốt cuộc cái hội kín đó của chị cậu hoạt động về lĩnh vực nào vậy? - hắn hỏi.
- Là lĩnh vực tâm linh huyền bí - Hannah nhỏ giọng nói để tăng thêm phần cuốn hút.
- Nghe nói buổi hoạt động này lần họ sẽ tổ chức gọi hồn đấy - Andy thì thầm vào tai hắn.
Nghe đến đây thì hắn cười ngao ngán, hắn cứ tưởng là cái hội kín gì nguy hiểm hay bí ẩn lắm cơ, hóa ra là hội của mấy đứa sinh viên rỗi việc thích chơi trò gọi hồn. Điều khiến hắn thấy buồn cười là Andy thân là một Warlock chính hiệu con nai vàng lại đi có hứng thú với mấy buổi gọi hồn vô thưởng vô phạt này của mấy người kia.
- Muốn xem gọi hồn sao không bảo chị cậu biểu diễn cho mà xem - hắn lườm Andy một cái - đảm bảo Kim sẽ gọi ra 1 đống linh hồn quấy nhiễu cậu cả đêm cho mà xem.
- Thực ra là do tôi muốn đến xem thử xem mấy người này gọi hồn thế nào thôi, cậu không muốn đi xem xiếc với tôi sao - Andy cười khúc khích.
Hóa ra ông nhõi này muốn đi xem mấy tên người bình thường làm trò gọi hồn để cho vui vì cậu ta biết rõ họ không thể nào làm nổi.
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi - hắn đồng ý.
- Tốt lắm, buổi lễ sẽ bắt đầu vào tối ngày mai, tôi sẽ nhắn tin địa điểm và thời gian cho Mary mọi người nhớ hãy đến đúng giờ nhé - Hannah nói.
- Được thôi, tôi rất mong chờ đến buổi lễ - hắn nói.
Sau đó hắn và Linh cùng nhau rời đi, Hannah cũng tách khỏi cặp Andy và Mary để tránh làm bóng đèn.
- Em cảm thấy tới dự mấy buổi lễ gọi hồn này cũng hay đó chứ - Linh nói với hắn - không biết nó có giống với mấy buổi lễ gọi hồn trong mấy bộ phim kinh dị không nhỉ.
- Làm gì có chuyện gọi hồn mà lại dễ dàng thế cơ chứ - hắn nói.
Nếu gọi hồn mà đơn giản như vậy thì các Shaman như Kim đã chẳng phải vất vả học phép thuật để làm gì cả. Theo hắn thì buổi lễ ngày mai cũng chỉ là để mua vui mà thôi.
-------------