- 219
- Hự - hắn dính một đòn khá nghiêm trọng vào ngực khiến hắn hơi lùi lại.
- Ha ha, đánh tao có thoải mái không - hắn nhịn đau mà cười ha hả nhìn tên Ryuuto, lúc này tên kia đã mau me đầy mình, cơ bắp của hắn nứt ra khiến máu thấm ướt hết bộ quần áo, khóe miệng còn lưu lại vệt máu.
- Mày... mày đã làm gì tao.
Tên Ryuuto đang cực kỳ khó hiểu, tại sao mỗi khi đánh trúng đối phương thì hắn toàn thân đau đớn, cơ bắp như muốn vỡ nát ra vậy.
- Ngươi không cần biết, chỉ là không biết bây giờ ngươi còn có thể duy trì Seikuuken được nữa không - hắn cười đểu nói.
Nói xong không để tên Ryuuto có cơ hội thở dốc, hắn lập tức lao lên tiếp tục tấn công, tên Ryuuto vẫn tiếp tục đỡ những đòn đánh của hắn nhưng hắn lại hoàn toàn bỏ qua phòng thủ mà điên cuồng tấn công. Mặc dù hắn để lộ ra rất nhiều sơ hở nhưng tên kia sau mấy lần bị thương cực kỳ khó hiểu thì lại không dám tấn công mà chỉ phòng thủ.
Cuối cùng, trong đợt tấn công như vũ bão của hắn, tên Ryuuto do mất máu quá nhiều nên không thể duy trì được Seikuuken nên bị hắn đánh trúng.
- 238
Mất một lượng máu lớn, tên này lảo đảo, hắn lập tức tung một đòn kết thúc -
- Mubyoshi!! (Vô phách tử)
Đây chính là chiêu thức kết hợp đặc tính của cả 4 loại võ thuật Karate, võ thuật trung hoa, Jujitsu và Muay Thái vào làm 1, nó chính là do Kenichi trong nguyên tác sáng tạo ra, hắn đã dựa theo nguyên lý của nó mà luyện tập, và đây là lần đầu tiên hắn dùng trong thực chiến.
Tên Ryuuto sau khi dính một đòn Mubyoshi thì lập tức ngã gục mà không thể dậy được nữa.
- Kenichi, cậu có sao không - Miu chạy tới hỏi.
- Tớ không sao, chúng ta đi về thôi.
Nói xong hắn quay đầu bỏ đi. Bây giờ tâm trạng của hắn không hề có một chút vui vẻ sau chiến thắng nào. Hôm nay hắn chiến thắng hoàn toàn dựa vào trang bị, nói đúng ra thì là chơi bẩn. Những lần trước hắn không ngại sử dụng phép thuật để đánh bại đối thủ vì khi đó là bọn chúng bắt cóc người của hắn, đó hoàn toàn là một cuộc chiến. Nhưng còn lần này là một cuộc tỷ thí võ thuật thuần túy, việc hắn phải nhờ đến sự trợ giúp của ngoại lực càng chứng tỏ hắn không bằng tên Ryuuto kia, mặc dù hắn chỉ mới học võ được vài tháng nhưng hắn không muốn nhận mình thua kém ai, trận tỷ thí vừa rồi thực sự là hắn đã thua rồi.
- Hây a, hây a - hắn liên tục đánh vào một bức tượng đá.
- Hừm, con hăng hái thật nhưng luyện tập trong trạng thái tinh thần như vậy không tốt đâu.
- Con biết nhưng con không thể bình tâm được - hắn vẫn bực tức sau trận chiến với Ryuuto.
- Ta đã nghe Miu kể lại trận chiến của con và cậu Ryuuto đó, ta không hiểu bằng một cách nào đó mà con đã giành chiến thắng nhưng con nghĩ mình đã thua đúng không - Akisame nói.
-.... - hắn im lặng
- Nhưng đó là một trận chiến, bất kể thế nào thì con cũng đã thắng trận chiến đó vì vậy con không cần tự trách bản thân.
-.. Chỉ là con không muốn thua kém hắn mà thôi.
- Vậy thì con có muốn theo ta luyện tập đặc biệt không - trưởng lão xuất hiện đằng sau lưng hắn nói.
Trưởng lão nói ra câu này khiến cho mọi người giật mình, ông ấy chưa bao giờ nhận đệ tử cả, vậy mà..
- Trưởng lão, người chắc chứ - Sasaki bất ngờ nói.
- Chỉ là buổi tập đơn giản thôi mà. Con nghĩ sao, ta biết một nơi luyện tập rất lý tưởng, con có muốn theo ta không.
- Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, thì con không sợ gì cả - hắn dõng dạc nói.
.............
- Chúng ta sẽ đi trong vòng 1 vài tuần.
- Vâng thưa ông, con sẽ lo chuyện ở nhà.
- Trưởng lão định đi luyện tập ở đâu - Akisame hỏi.
- Trái tim của Nhật Bản, nơi vẫn còn hoang sơ và kém phát triển nhất.
- Đừng nói với tôi là trưởng lão định đi đến thung lũng đen đấy nhé - Akisame thất thanh nói.
- Sao có gì không ổn à - Sasaki hỏi.
- À không có gì. “Trưởng lão mạo hiểm quá, nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ không lường trước được.” - Akisame thầm nghĩ.
---