Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 4: Chương 4: Anh tên gì?




Căn nhà đột nhiên trở nên yên ắng, đâu đó xa xa vang lên tiếng của những cành cây xì xào, An ngẩng lên vô tình lại chạm vào đôi mắt mạnh mẽ ấy, mắt của anh ta lúc tức giận rất giống với anh hai, nộ khí từ đôi con ngươi luôn toát lên một vẻ lãnh đạm nhưng cũng rất nam cường.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn An, cô bỗng ngại nên lại cúi đầu: “Anh lại kia nằm xuống đi, tôi giúp anh băng lại vết thương.”

Hắn đưa mắt nhìn sang chỗ An nói, nhưng vừa rồi hắn ra tay mạnh bạo với cô nếu hắn nằm xuống chắc chắn cô ta sẽ nhân cơ hội trả thù.

Hắn không đồng ý với yêu cầu của Hiểu An nên gạt tay cô ra: “Không cần, tôi sẽ tự làm!”

An gật đầu, cô không động vào hắn nữa mà đi nhặt những đồ đạc mà hắn đã vứt khắp nhà khi lục lọi, cuối cùng cô cầm đến miếng thịt nhưng mấy quả trứng thì đã bể nát.

“Trứng này là tôi mua cho anh đấy, thế nhưng chúng cũng vì anh mà bể hết rồi!”

Hắn đang tháo băng thì ngước nhìn về phía An, cô ấy thu nhặt xong thì buồn bã đi xuống. Khi đi lên An bưng một cái khay nhỏ rồi đưa cho hắn một chai thuốc.

“Gì vậy?” Hắn hỏi.

“Là thuốc sát trùng, tôi đã mua khi xuống thành phố, dùng nó trước khi đắp thuốc nhé!”

An lấy bịch bông y tế rồi nói tiếp: “Còn cái này thì anh dùng lau vết máu cho sạch, đây là băng gạc mà tôi đã mua, dùng chúng sẽ tốt hơn mảnh vải này.”

An lấy miếng vải anh ta vừa tháo để sang bên và đưa cho anh ta cái khay với những thứ mà cô đã mua.

Hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn là người từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp một ai tử tế ngoại trừ kẻ đã nâng đỡ hắn, vì thế sự hoài nghi đối với An vẫn tồn tại trong đôi mắt luôn phát ra một tia cảnh giác.

Hắn cầm lấy chai thuốc rồi thoa lên bụng, tính năng khử trùng của thuốc phát huy nơi vết thương, chất lỏng bám vào da thịt tức khắc sôi bọt, trên gương mặt của hắn không chút nhăn nhó, chỉ có hàng chân mày thì nhích động một cái.

“Đau phải không?” An hỏi.

Hắn lạnh lùng nhìn An, cô nói tiếp: “Tôi nghe cô bán thuốc nói, cái này sát lên vết thương sẽ sát trùng tốt nhưng nó cũng sẽ gây ra cảm giác rất đau.”

“Cô chưa từng dùng thứ này sao?”

An lắc đầu: “Tôi còn chưa từng mua nó, khi bị thương tôi chỉ dùng thảo dược, nhưng các vết thương mà tôi từng bị cũng chỉ nhẹ thôi chứ không có nặng như anh.”

Hắn thoa thuốc xong thì định băng lại nhưng An liền nắm lấy tay của hắn: “Khoan đã! Anh phải đắp thuốc vào, nó sẽ giúp vết thương của anh mau lành.”

“Không cần!”

An cứ nắm lấy tay hắn, cô nghiêm túc nhìn hắn rồi lấy chén thuốc vét nhẹ lên vùng vết thương, cô dùng một miếng băng nhỏ để ấn vào rồi cẩn thận băng lại cho hắn.

“Dù sao cũng nên chăm sóc tốt nếu không vết thương sẽ lại bị hở, như vậy công tôi khâu giúp anh chẳng phải rất phí sao.”

...................

Khu vực dưới chân núi bỗng xuất hiện bốn người đàn ông, mặt mày dữ dằn, trang phục toàn sắc đen, họ đang tìm kiếm một ai đó. Một tên trong số bọn chúng ra hiệu bằng cử chỉ tay, ba người kia chỉ nhìn thế thì đã biết phải làm như thế nào. Từ mấy ngày nay bọn chúng đã rà soát ở nhiều khu vực, trên nhiều ngọn đồi, nơi đây không chỉ có một ngọn núi, người bọn chúng muốn tìm chắc chắn đã ẩn trốn đâu đó. Lần này đến lượt ngọn núi hướng đông bắc, chúng chia nhau để tìm kiếm manh mối của kẻ bị truy lùng, hắn đang giữ một vật rất quan trọng mà tất cả các thế lực khác đều muốn tranh giành, vì thế bọn chúng bằng mọi giá phải bắt được hắn, nếu không sẽ không thể toàn mạng.

Hiểu An đi nhặt ít cành khô về để nhóm lửa, cô tranh thủ nấu một nồi cháo nóng, mùi thơm từ dưới bếp lan tỏa lên gian trên, hắn đang ngủ thì bất giác ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ nồi cháo mà An đang nấu. Cảm giác đói bị kích thích, hắn mở mắt tỉnh giấc rồi cựa người ngồi dậy, một lúc sau An mang lên chén cháo, cô nhẹ cười và đưa cho hắn: “Anh ăn đi cho nóng!”

An nhìn ra bên ngoài thấy trời hôm nay tối sớm, cô đi lấy quẹt diêm, thấy cô cầm thứ đó hắn bỗng hỏi: “Cô định làm gì vậy?”

An khẽ cười, cô giơ hộp quẹt diêm lên: “Tôi đi thắp nến cho có ánh sáng.”

Sống nơi rừng núi, dĩ nhiên không có những thứ tiện nghi như thị thành, mỗi tối An đều phải thắp nến để lấy ánh sáng cho gian phòng. Đèn pin của An chỉ dùng cho việc đi đường, nếu nó hết pin thì An sẽ mang đến nhà bác Phỉ để nhờ sạc giúp, ngoài ra trong nhà của cô luôn dự trữ nhiều nến, nếu không có chúng thì cô chỉ có thể sống chung với bóng tối.

An thắp xong thì ngồi bên cạnh của anh ta, cô cứ nhìn anh ta chằm chằm rồi cô mở miệng hỏi một câu: “Anh tên là gì?”

Hắn đang ăn thì ngừng tay ngước lên.

Hình như khi An hỏi điều gì thì đều phải giải thích thì phải, nếu không anh ta sẽ chỉ im lặng nhìn cô với một đôi mắt kỳ lạ. Hiểu An nhẹ kéo giãn môi: “Tôi chỉ muốn biết tên anh thôi mà!”

“Trần Hạo.” Hắn trả lời lạnh lùng rồi tiếp tục ăn cháo.

Hiểu An thấy vui khi anh ta đã trả lời, cô nhẹ cười: “Trần Hạo, hai từ rất dễ nhớ, tôi tên là Quách Hiểu An, mọi người thường gọi tôi là An.”

Hắn liếc mắt nhìn An một cái rồi chỉ tỏ ra biểu cảm phớt lờ, tên cô ta hắn không nhất thiết phải nhớ, cũng không nhất thiết phải gọi, dù sao ngày mai thì cô ta cũng đã hết giá trị lợi dụng, hắn phải nhanh chóng thủ tiêu rồi quay về giao nạp tấm bản đồ.

Những ngọn nến tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đôi khi leo lét ngọn lửa khi có cơn gió nhẹ thổi vào. Khi trời đã dần về khuya, An bắt đầu trải chăn để ngủ, hắn nằm ở gian trên còn cô thì ngủ trong một căn phòng rất nhỏ, An đặt gối cho vừa và ngã lưng nằm xuống. Luồn gió mát từ cửa sổ mang theo một chút se lạnh lúc về đêm, trong lòng An lúc này cảm thấy bồi hồi, cô ngồi dậy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bàn tay đặt lên viền cửa sổ để kê lên chiếc cầm nhỏ. Ngoài kia chỉ có một màu tối đen, mờ mịt chẳng có một hình ảnh nào để An có thể nhìn thấy:

“Vẫn có những thứ xinh đẹp chỉ xuất hiện vào ban đêm.”

“Là gì vậy anh hai?”

“Nếu em muốn thấy thì hãy trèo lên mái nhà.”

Lòng An bỗng buồn khi nhớ đến lời nói của anh hai.

“Anh hai! Anh đang ở đâu? Anh có còn nhớ đến An An không? Anh hai! Em nhớ anh!”

An rớt nước mắt, cô bỏ tay xuống rồi cầm đèn pin đi nhè nhẹ ra bên ngoài. An rọi đèn để leo thang lên mái nhà, cô ngồi trên đấy để ngắm sao, mỗi khi buồn và nhớ anh hai cô đều lên đây để trải nỗi lòng, anh hai từng nói ban đêm tuy tăm tối nhưng đó là thời khắc để các vì sao tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp của mình.

An đung đưa đôi chân, cô đắm chìm đôi mắt vào những vì sao xinh đẹp, nhưng quanh cô còn có những ánh sáng màu xanh lam nho nhỏ, đó là ánh sáng của những chú đom đóm, An mỉm cười đưa tay chụp lấy một con, thật ra không chỉ có sao là đẹp, đom đóm cũng rất long lanh.

“Đuôi của chúng mày sao mà tuyệt quá vậy, còn biết phát sáng nữa.”

Khi lòng đã nhẹ nhàng hơn thì An bắt đầu leo xuống, cô cầm lấy đèn pin và vịn tay vào thành thang, nhưng khi chỉ còn ba bậc nữa thì An bỗng bị hụt chân nên té. Bên trong nghe thấy tiếng động, hắn lập tức cầm súng chạy ra bên ngoài.

Hiểu An nhặt lấy đèn pin, cô cố gắng đứng dậy nhưng chân cô đã bị trật gân.

“Cô đang làm gì đấy?”

An ngẩng lên thì giật mình vì khẩu súng đang chĩa thẳng vào người cô.

“ Tôi... tôi... chỉ trèo lên đó.”

“Lên đâu?”

“Lên mái nhà, tôi lên đó để ngắm sao.”

Một bên chân mày của hắn bỗng nhếch nhẹ: “Vậy tiếng động vừa rồi?”

“Là do tôi bị té, xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc!”

Hắn hạ súng xuống, An thật may vì đèn pin đã giúp hắn nhìn thấy cô, nếu không hắn đã cho cô một phát súng rồi.

Trần Hạo xoay người đi vào trong thì An đã gọi: “Nè anh!”

Hắn đứng lại, cất giọng sắc lạnh: “Chuyện gì?”

“Anh giúp tôi đứng dậy được không? Chân tôi đau quá tôi không tự đứng được.”

“Là tự cô chuốc lấy.”

Hắn vô tình nói rồi lạnh lùng bước đi.

“Vì tôi chỉ có một mình nếu không đã không nhờ đến anh, tôi cũng đã giúp anh kia mà.”

An buồn giọng thốt lên.

Hắn đang đi thì dừng lại, An đột nhiên giật mình khi hắn bỗng quay lại rồi kéo mạnh tay cô để cô đứng lên.

Hiểu An tựa vào hắn mà đi nhưng cô bị đau nên cứ phải cà nhắc như gà què, rất mất thời gian. Vào nhà hắn liền hất tay An xuống, cô loạng choạng với với để giữ thăng bằng nhưng cũng chỉ có thể túm lấy tay của anh ta. Hắn bực mình định hất tay An một lần nữa thì An nói: “Tôi thế này thì ngày mai không thể xuống thành phố mua đồ cho anh ăn rồi, nhưng nếu dùng gậy thì chắc cũng sẽ đi được, chỉ sợ lúc trèo qua mấy tảng đá thì sẽ rất khó.”

“Vậy cô làm sao để đưa tôi về đây?”

An nhìn hắn, đôi mắt không giấu được nét ngại ngùng: “Tôi gặp anh thì cũng đã nửa đường rồi, vì thế tôi cõng anh về được đến nhà, nếu là gặp anh ở dưới chân núi thì tôi cũng không biết phải làm sao?”

Cõng hắn sao? Trần Hạo ngạc nhiên, một cô gái yếu ớt thế này mà có thể cõng một Trần Hạo trên lưng sao, cô ta đã làm cách nào chứ? Đôi mắt hắn chiếu lên gương mặt An một tia nghi ngờ.

“Anh đưa tôi vào phòng được không?”

“Cô tự mà đi.”

Hắn mặc kệ sự khó khăn của cô gái nhỏ mà nằm xuống để ngủ, khẩu súng luôn được hắn kê dưới gối. Hiểu An không thể đứng lâu nên phải ngồi xuống, không lẽ cô phải lết vào phòng như một người tàn tật, anh ta sao lại ít kỷ như vậy, An cũng đã cứu mạng anh ta thế mà đổi lại anh ta chỉ nói những câu lạnh lùng với cô.

Hiểu An ngồi trước nhà mà suy nghĩ về người này, anh ta xem ra đã ngủ thì phải, nhưng không hiểu sao anh ta rất hay chau mày và đôi mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ nóng giận, một nụ cười cũng chưa từng thấy.

“Chỉ khi ngủ thì anh ta mới trông hiền lành mà thôi.”

...**Bấm like nếu bạn thích truyện**!...

...**Bấm like page Story Huan Dan Y nữa nhé**!...

...**Cám ơn các bạn**!...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.